Ulichi nói: Ông bố cậu nói hơn bọn tôi, ông nói một câu bằng bọn tôi nói
trăm câu!
Ông già lắc đầu, nói: Tôi dạy chệch mất rồi, đây là lỗi tại tôi, để tôi dàn xếp
vậy.
Ông già bỏ lại túi đồ nghề cho Trần Trận, dong xe trở về. Bao Thuận Quý
và Ulichi cũng lên ngựa kéo theo xe bò, đi luôn.
Trần Trận vui mừng như người vừa ốm khỏi, đến nỗi thần kinh chùng lại,
chân tay rã rời như lúc ngồi bên hang sói. Cậu ôm chặt con sói chặt đến
nỗi nó nhe răng định cắn. Cậu vội gãi tai cho nó. Gãi đúng chỗ ngứa, con
sói xử nhũn ngay lập tức. Nó nhắm mắt, miệng hé mở, vươn đầu vươn vai
đón Trần Trận, toàn thân run lẩy bẩy như bị chứng liệt rung.