nó không đơn thương độc mã xông lên. Vừa rồi nó rút lui vì nó sợ trong
bãi sậy có đàn sói mai phục. Do bản năng sinh tồn, con Vàng rất biết giữ
mình. Biết vậy, nên Trần Trận không trách con Vàng thiếu nghĩa khí. Có
điều, từ sang xuân đến giờ, cậu ngày càng thích con Nhị Lang. Hình như
thú tính của nó ngày càng nổi trội, nó gần như không còn tính người.
Trong thế giới cạnh tranh quyết liệt để sinh tồn, một dân tộc nếu không có
dũng khí và tính cách của loài thú dữ thì không có điểm tựa cho trí tuệ và
văn hóa. Tính cách dân tộc một khi đã bạc nhược thì chỉ có cầu thân, đắp
thành luỹ, đầu hàng chịu thân phận bề tôi và đẻ nhiều như thỏ thì mới mong
sống còn. Trần Trận đứng lên chĩa ống nhòm về phía bãi sậy để xem con
Nhị Lang đang ở đâu.
Nhưng con Nhị Lang đã mất dạng. Trần Trận lôi trong bọc ra cái túi bằng
da cừu chưa thuộc chống được ẩm, không thấm mỡ, nhét trước bụng không
bẩn quần áo, do Caxumai tặng. Cậu lấy ra bánh nướng, thịt vụn và sữa
bánh, chia cho Dương Khắc, rồi cả hai cùng ăn. Cả hai không biết sau đó
sẽ làm gì, vừa ăn vừa nghĩ.
Dương Khắc bẻ một mẩu bánh to đút vào miệng, nói: Cái hang sói thật đấy
mà giả đấy, tưởng rằng phải hóa ra không phải. Chúng mình tìm ra được
một ổ đâu có dễ, cho nên đừng bỏ cuộc. Hun khói không chết thì ta đổ
nước cho chết sặc. Chở vài chục xe nước dưới đập lên, chắc bắt được
chúng.
Trần Trận nói: Thảo nguyên đất cát pha, cậu có chuyển cả đập nước lên đây
cũng vô ích, chỉ một lát là cạn sạch.
Dương Khắc suy nghĩ hồi lâu: Đúng rồi, trong hang không còn sói lớn thì
ta cho con Vàng vào lôi bọn sói con ra.
Trần Trận không nhịn được cười: Chó đã nhiễm tính người thì bỏ tính sói.
Mũi chó hễ ngửi là ngửi thấy mùi sói, không phân biệt mùi sói mẹ hay sói
con. Nếu nó phân biệt được như thế thì khi sói mẹ đi vắng, nó chui vào
hang bắt hết sói con. Cậu là dân du mục mà ngố thế!
Dương Khắc vẫn không chịu, nói: Thì mình hãy thử xem, không mất nhiều
công sức lắm đâu. Nói rồi, cậu gọi con Vàng đến bên miệng hang. Mùi
thuốc súng đã tan đi phần lớn. Dương Khắc chỉ vào hang "súy" một tiếng.