mắt lòi ra như hai bóng đèn, lưỡi thè dài nửa thước, nước màu đen gỉ ra từ
lỗ mũi. Đám phụ nữ và cánh ngưu quan nhận ra hai con bò này qua cặp
sừng. Mọi người phẫn nộ.
Caxưmai nói: Đây là hai con bò tốt nhất của đội tôi. Quá nửa đàn bò đội tôi
là con cháu của hai con này. Ai lại đốt đồng cỏ? Đồng cỏ sớm muộn sẽ bị
hủy diệt trong tay cac ông!
Ông Pilich nói: Hai con bò này thuộc giống bò tía, giống tốt nhất trên thảo
nguyên. Con của chúng nếu là cái thì sữa nhiều, nếu là đực thì cho thịt
nhiều và ngon. Chuyện này tôi phải báo cáo lên Kỳ. Đội điều tra về, tôi lại
phải dẫn họ đến đây. Tổn thất do con người gây ra lớn hơn sói nhiều.
Ulichi nói: Năm trước, Cục chăn nuôi định lấy hai con này, mọi người tiếc
không cho, sau chỉ cho hai con của nó. Tổn thất này quá lớn!
Saxưleng nói: Bãi lau kín gió, là chỗ tốt cho bò nghỉ, việc gì phải cho một
mồi lửa. Bò chạy chậm, làm sao vượt được tường lửa. Khói cay, sặc khói
mà chết. Xưa nay chưa bao giờ có chuyện thiêu chết bò mộng trên thảo
nguyên! Không tin Trời thì báo ứng nhãn tiền!
Da bị cháy đen vẫn tiếp tục nứt. Những vết nứt chằng chịt trên mặt da đáng
sợ như những câu phù chú trong sách cổ. Đám phụ nữ sợ quá, lấy tay áo
che mặt chạy ra ngoài. Mọi người tránh xa Bao Thuận Quý như tránh ôn
dịch. Ông ta đứng một mình bên xác hai con bò, người lấm lem, mặt tím
tái. Bỗng ông ta gào lên. Chết bò là do lũ sói. Các vĩ muốn nói gì thì nói,
tôi quyết diệt bằng được bầy sói Ơlôn!
Ráng chiều đã xỉn màu. màn sương buông xuống trong khi trời se lạnh.
Đoàn người ngựa vừa đói vừa khát ủ rũ ra về như đám tàn quân. Không ai
biết đàn sói do sói chúa trắng dẫn đầu bằng cách nào chạy thoát bức tường
lửa? Mọi người bàn tán rầm ran, phấp phỏng lo so, cho rằng sói đã bay đi.
Ulichi nói: Cuộc vây này có một điểm sơ suất. Đó là người và chó đánh
động nhiều quá trước khi bủa vây, lão sói trắng dẫn quân chuồn trước.
Các mã quan vội vã trở về với đàn ngựa. Trần Trận và Dương Khắc nhớ
con sói con ở nhà. Hai người rũ Trương Kế- Nguyên và Cao Kiên Trung rời
đại đội chạy theo đường tắt về nhà.
Dương Khắc vừa chạy vừa băn khoăn về chuyện trước khi đi lúc nửa đêm,