thông thương Âu - Á, dùng sức mạnh của quốc gia và sức mạnh quân sự đè
đầu cưỡi cổ phương Tây trong khoảng một trăm năm không ngóc đầu lên
nổi. Tất cả những nền văn minh tiên tiến bị xua đuổi. Sói rừng phương Tây
bị sói đồng cỏ phương Đông đuổi ra biển Đen, ra khơi, ra đại dương, trở
thành sói biển càng hung dữ. Họ đi trên những con thuyền già cỗi của châu
Âu hoặc thuyền của bọn hải tặc vượt đại dương, tìm đường sang phương
Đông. Kết quả, trong cái rủi có cái may, họ phát hiện ra đại lục mới - châu
Mỹ, cướp được đất đai giàu có gấp mấy lần châu Âu, những con tàu chở
vàng bạc của người Inca và người Indian tích lũy nguyên thủy cho sự phát
triển của chủ nghĩa tư bản phương Tây. Kết quả, sói biển phương Tây trở
thành sói tư bản, sói công nghiệp, sói kỹ thuật, sói văn hóa lớn nhất thế
giới, phản công trở lại phương Đông, đập tan đế quốc Oxman, cuối cùng
đánh bại sói thảo nguyên già cỗi, còn con cừu nông danh phương Đông thì
chẳng cói gì đáng bàn...
Trương Kế Nguyên nói: Giờ đây tôi cũng cảm thấy khoa học về sói là một
bộ môn lớn, đụng chạm đến nhiều vấn đề, chả trách cậu mê sói đến thế.
Dương Khắc nói: Ba chúng mình đừng tự học chương trình đại học, đi sâu
vào đề tài này cũng hay đấy.
Quanbu nhìn ngọn cờ sói hồi lâu không chịu đi, nét mặt kính cẩn. Người
già bảo: Dùng gió chải sạch bụi bặm trên lông sói nên lông không bị rụng.
Gió thổi vài hôm là rất mượt, màu rất sáng, có thể chạy được rồi... Các cậu
xem, hai con sói như đã sống lại, cùng nhau bay lên trời... thuận buồm xuôi
gió nhé! Quanbu nhìn lần nữa hai ngọn cờ sói bằng ánh mắt thành kính, rồi
mới đi thu dọn chuồng cừu. Trần Trận, Dương Khắc, Trương Kế Nguyên
rối rít cảm ơn.
Gió xuân trên thảo nguyên thổi mạnh, rít ù ù bên tai như tiếng gào khóc của
đàn sói xa xa, lại như tiếng rên rỉ trầm lắng của chiếc đại phong cầm trong
giáo đường Kito ở Bắc Kinh, khiến Trần Trận thấy lòng tê tái. Hai bộ da
sói đón gió bay ngang trời, sắc lông vàng rộm, mượt như nhung, rực rỡ
dưới nắng, đẹp như trang phục lễ hội. Hai con sói đùa rỡn ben nhau dưới
bầu trời xanh, chốc chốc lại ôm nhau mà nhào lộn, thanh thản vì được giải
thoát. Trần Trận không hề có cảm giác bên trong con sói toàn cỏ khô, trái