Thời tiết ấm dần lên. Thịt đông lạnh qua mùa đông đã được thái miếng
hong khô, xương chưa ăn hết cũng được lọc thịt, phơi khô. Những xương
lẫn thịt còn lại, phần thịt bên ngoài đã khô, tuy ngửi có mùi thum thủm như
lạc thối, nhưng vẫn là thức ăn của chó lúc cuối xuân. Trần Trận đi về phía
sọt để thịt, đàn chó theo sau, lúc này con Nhị Lang đi đầu, Trần Trận kẹp
cái đầu to bự của nó vào bên sườn cậu. Con Nhị Lang đã hiểu đôi chút tính
tình của người, biết là sắp được ăn, liền gãi đầu vào sườn cậu cảm ơn. Trần
Trận lấy ra chỗ thịt lẫn xương, chia cho từng con theo khẩu phần, xong
xuôi, cậu chạy ù tới chỗ con sói.
Con sói vẫn đang chạy quanh, còn dùng mõm cạy cửa. Sau một tháng, nó
đã dài hơn một thước, bốn chân cứng cáp ra vẻ sói thực thụ. Nổi bật là
màng xanh trên mắt đã rút hết, để lộ cặp mắt đen với con ngươi màu vàng,
mõm dài ra, tai không còn giống tai mèo, cũng bắt đầu dài ra như hai chiếc
môi hình tam giác dựng trên đầu, đầu vẫn tròn xoay như nửa quả bóng úp
lên. Con sói sống chung với đàn chó đã mười mấy ngày hoàn toàn tự do,
nó chơi đùa cùng đàn chó, nhưng đến đêm khi không có người trông coi,
Trần Trận vẫn nhốt riêng con sói dưới hố, phòng nó bỏ đi. Con Vàng và
Con Ilua cũng đành chấp nhận kẻ hoang dã, nhưng không gần gũi. Con sói
lại gần bập vào vú để ti sữa, con Ilua liền dùng mõm hất nó lộn mấy vòng.
Chỉ con Nhị Lang là tỏ ra hữu nghị với con sói. Mặc cho con sói trèo lên
bụng, cắn tai, nhảy nhót lung tung trên lưng trên đầu, thậm chí phóng uế
bừa bãi, cũng không thèm để ý. Nhị Lang còn thường xuyên liếm con sói,
thi thoảng còn dùng cái mũi dài đẩy con sói ngã mà liếm bụng y như một
ông bố. Con sói như sống trong gia đình nhà sói nhưng Trần Trận nhận
thấy trước khi mở mắt, nó đã đánh hơi thấy đây không phải nhà của nó.
Mũi sói tinh hơn mũi người.
Trần Trận bế con sói lên, nhưng khi con sói đang thèm ăn, tốt nhất không
nên gần gũi nó. Cậu mở cửa bế con sói vào đặt xuống đất trước lò. Con
sói nhanh chóng thích ứng ánh sáng trong lều Mông Cổ, nhìn chằm chằm
vào cái chậu nhôm trên chạn bát. Trần Trận lấy ngón tay thử độ nóng của
cháo. Sói alf con vật sợ nóng nhất. Có lần con sói bị bỏng cháo, nó cụp
đuôi, người run bắn, vội chạy ra ăn tuyết. Mấy ngày liền nó sợ cái chậu,