nữa, thấy nó tôi không chịu được. Nào, đi sửa xe.
Lúc sửa xe, ông già không nói một câu. Trần Trận chưa chuẩn bị về mặt
tâm lý nếu phải hành quyết con sói, nhưng cậu không muốn làm phiền thêm
ông già và ông Ulichi vốn đã không ít khó khăn...
Ông già Pilich và Trần Trận sửa xong hai cỗ xe bò kéo, lúc sang cỗ thức ba
bỗng ba con chó sủa ầm lên. Bao Thuận Quý và Ulichi một trước một sau
phóng ngựa tới. Trần Trận vội nạt lũ chó. Bao Thuận Quý nói với ông
Pilich: Nhà bảo tôi ông đến đây, tôi đang muốn xem con sói của cậu Trận,
ủy ban quyết định lão U ở cùng ông. Đám trên ủy ban suýt nữa đưa lão U
về đội xây dựng cơ bản làm lao động chân tay.
Trần Trận tim đập như trống làng, trên thảo nguyên tin đồn nhanh hơn
ngựa.
Bao Thuận Quý nói: Chuyện tìm ra bãi chăn mới rúng động lãnh đạo
huyện, trên ấy rất quan tâm chuyện này, chỉ thị chúng ta phải hoàn thành
trong năm nay. Thêm một bãi chăn lớn bằng ngần ấy, chắc chắn tăng gấp
đôi đầu gia súc, quả là chuyện tốt lành. Chuyện này do hai ông khởi
xướng, nên để lão U ở cùng ông, có gì hai người tiện bàn bạc, nghiên cứu.
Ông già nói: Chuyện này do lão U khơi ra, lúc nào lão U cũng nghĩ tới mục
trường.
Bao Thuận Quý nói: cái đó thì đã hẳn. Tôi đã hỏi ý với lãnh đạo, mọi
người mong lão lấy công chuộc tội.
Ulichi cười nhạt: Bàn công với tội làm gì. Vào sự việc cụ thể đi. Đường
xa, di chuyển khó khăn, ủy ban nên điều ô tô và hai máy kéo đến giúp đội.
Điều cho một số lao động sửa đường...
Bao Thuận Quý nói: Tôi đã triệu tập cán bộ đội tối nay họp, khi ấy ta sẽ
bàn. Bao Thuận Quý ngoảnh lại bảo Trần Trận: Hai bộ da cậu đưa lên tôi
đã cho thợ thuộc, gửi biếu lãnh đạo cũ của tôi rồi. Ông vui lắm, không ngờ
thanh niên trí thức Bắc Kinh lại diệt được hai con sói to như thế, khá lắm,
ông nhờ tôi chuyển lời cám ơn cậu.
Trần Trận nói: Sao ông lại bảo là cháu bắt được, chó bắt đấy chứ. Cháu
không dám cướp công của chó.
Bao Thuận Quý vỗ vai Trần Trận, nói; Chó của cậu bắt tức cậu bắt. Xưa