ngon vào nguyên vẹn.
Đột nhiên phía đông nam rộ lên tiếng vó ngựa, Trương Kế Nguyên đầu
quấn băng trắng phi ngựa tới. Hai người giật mình chạy ra đón. Trương
Kế Nguyên hét to: Đừng, đừng! Con ngựa cậu ta cưỡi hung hăng không
cho ai lại gần. Khi ấy hai người mới phát hiện con ngựa cậu ta cưỡi vừa
qua kỳ huấn luyện thì vội tránh xa, để cậu ta lựa lúc mà nhảy xuống.
Ngựa Mông Cổ trên thảo nguyên Mông Cổ tính cách bạo liệt, nhất là ngựa
vùng Uchumuxin. Luyện ngựa chỉ tiến hành khi con ngựa được ba tuổi và
vào đầu xuân. Đầu xuân là lúc ngựa gầy nhất, mà vì ngựa ba tuổi đã có thể
chở một người. Nếu như để lỡ thời điểm đó, khi con ngựa bốn tuổi là
không thể đóng yên, đóng hàm thiếc, dứt khoát không dạy nổi nữa. Ngay
dù nhờ người phụ giúp, đè đầu vít cổ đóng được yên cương thì con ngựa
vẫn không chịu, hất ngã bằng được người cưỡi. Có dùng phương phát
luyện ngựa của Võ Tắc Thiên cũng chịu. Con ngựa đó rất có thể suốt đời
không người cưỡi.
Hàng năm vào mùa xuân, mã quan chọn trong đàn những con ngựa ba tuổi
tính nết không quá bạo liệt giao cho các mã quan luyện cưỡi. Ai luyện
được con nào, được cưỡi không con đó một năm. Nếu như sau một năm
cảm thấy không hay bằng những con khác do mình luyện được, có thể trả
con ngựa về đàn. Đương nhiên, những con ngựa sau khi thụ huấn đều có
tên. Thảo nguyên Ơlon có truyền thống đặt tên ngựa như sau: Tên người
luyện ngựa cộng với màu lông con ngựa. Thí dụ: Pilich Hồng, Batu Trắng,
Lanmutrac Đen, Tang Kiệt Xám, Saxuleng Vàng, Đanchi Hạt giẻ, Dương
Khắc Đốm Hoa, Trần Trận Hoa v..v.. Tên đã đặt dùng hco cả đời. Tên
ngựa vùng Ơlon rất ít khi trùng. Lấy tên người dạy đặt tên cho ngựa là
hình thức khen ngợi người ấy dũng cảm. Những kỵ sĩ có nhiều ngựa mang
tên mình, rất được mọi người quý trọng. Nếu như người dạy ngựa thấy con
ngựa mình dạy là ngựa tốt, anh ta có thể yêu cầu sử dụng con ngựa ấy,
nhưng phải đổi một con trong số ngựa do anh ta luyện. Nói chung một mã
quan có thể đổi một con yếu nhất trong bốn năm con, năm sáu con mang
tên anh ta, đổi lấy con ngựa mới. Trên thảo nguyên, ngựa là sinh mạng của
người. Không có ngựa tốt, không đủ ngựa và sức ngựa thì không ra khỏi