*
* *
Nắng ngả màu vàng, hai đàn cừu đã đứng lên ăn cỏ, di chuyển
theo hướng tây bắc một hai dặm nữa. Hai người chuyện trò thêm dăm câu
rồi ai nấy đi về đàn cừu của mình. Đã đến lúc đổi hướng cho con cừu đầu
đàn để về chuồng. Đúng lúc hai người định đứng lên dắt ngựa, Trần Trận
chợt phát hiện có chuyện xao động giữa đàn cừu, vội giơ ống nhòm lên
thấy một con sói lông màu vàng kim từ bụi cúc bên trái đàn cừu vọt ra quật
ngã con cừu mẹ rồi cắn xé. Trần Trận tái mặt định hét lên, nhưng Đanchi
vội ấn cậu xuống. Trần Trận chợt hiểu, ngừng ngay tiếng kêu. Con sói ăn
thịt đùi cừu ngay khi con cừu còn sống. Cừu thảo nguyên là loại động vật
hạ đẳng, thấy máu không dám kêu. Cổ toé máu, chân giãy đạp nhưng nó
không dám kêu lên như sơn dương để được cứu.
Đanchi nói: Xa đàn quá, cứu không kịp. Để nó ăn no rồi sẽ tính.
Đanchi bình tĩnh, con sói chết tiệt, dám bắt cừu ngay trước mũi mình. Hai
người ngồi yên bên tảng đá, sợ đứng dậy sớm quá, kinh động con sói.
Rõ rang đây là con sói đói, thấy người chăn xa đàn đã lâu, bèn lợi
dụng những đám cúc vàng bò tới, bất chợt nhảy ra ăn thịt cừu. Nó đã trông
thấy hai người và hai con ngựa nhưng không bỏ chạy, vừa theo dõi hai
người, ước lượng chính xách khoảng cách, vừa tranh thủ từng phút từng
giây ngốn hết miếng nọ đến miếng kia, ăn được chừng nào có thể ăn. Trần
Trận nghĩ, thảo nào sói con ở nhà ăn như ăn cướp. Trên thảo nguyên, thời
gian là thịt, ăn nhỏ nhẹ thì chỉ có chết đói.
Trần Trận từng nghe kể chuyện dương quan đổi cừu lấy sói. Căn
cứ vào tình hình trước mắt, có lẽ phải dung cách này. Đổi một cừu lấy một
sói lớn, quá lãi. Một sói lớn một năm ăn thịt mười mấy con cừu, đấy là
chưa kể ngựa lớn ngựa nhỏ. Dương quan đổi cừu lấy sói, không bị đội phạt
đã đanh, mà còn được biểu dương. Nhưng Trần Trận vẫn lo, không tóm
được sói thì thiệt to. Cậu dán mắt vào ống nhòm, con sói ăn hết cái đùi chỉ
trong một phút, cả da lẫn lông. Hai người rón rén đến bên ngựa, lặng lẽ cởi
dây buộc chân, nắm chặt dây cương thấp thỏm chờ đợi.