con sói, nếu như rồi đây thảo nguyên không còn con sói nào nữa thì bàn về
tự do của sói có ích gì? Khi ấy, cậu sẽ hối hận cho mà xem.
Dương Khắc nghĩ một lúc rồi đành thoả hiệp. Đắn đo hồi lâu, cậu
nói: Vậy thì ta tiếp tục nuôi. Mình nghĩ cách kiếm ít “pháo nhị thành”, sói
cũng như kỵ binh thảo nguyên rất sợ tiếng nổ, sợ bộc phá. Thấy Nhị Lang
quần nhau với sói là mình châm một bó “tạc đạn”, cậu ném từng quả vào
đàn sói, đảm bảo chúng sẽ bỏ chạy.
Trần Trận dịu dọng, nói: Kỳ thực, cậu còn phiêu lưu hơn mình. Chà,
cậu định cưới một cô vợ Mông Cổ hả? Dữ hơn sói cái hả?
Dương Khắc vội xua tay: Cậu đừng có la rầm lên, kẻo có cô Mông
Cổ nào nổi máu đuổi theo mình như sói cái, là mình trụ không nổi. Thôi,
trước tiên hãy kiếm một cái lều Mông Cổ đã.