tốt của Ơlôn, khi ấy có một con sông nhỏ, có một bãi lầy, cỏ chăn nuôi rậm
rạp, nhiều dinh dưỡng, súc vật rất thích ăn, gia súc không cần nhồi nhét
mới béo. Ông già ngửa mặt than: Lâu la gì đâu mà đã ra thế này! Con sông
mà bây giờ cái rãnh cũng không để lại, tất cả bị cát vùi lấp.
Trương Kế Nguyên hỏi: Vì sao đến nỗi như thế?
Ông già trỏ đàn ngựa, nói: Đó là do đàn ngựa huỷ hoại, đúng hơn là
do người từ nội địa lên huỷ hoại… Hồi đó mới giải phóng, cả nước chưa có
nhiều ô tô, nên quân đội cần ngựa, nội địa trồng trọt vận chuyển cần ngựa,
đông bắc đốn gỗ vận chuyển gỗ cần ngựa, cả nước cần ngựa, vậy ngựa lấy
ở đâu? Đương nhiên là từ thảo nguyên Mông Cổ. Để có ngựa tốt, mục
trường Ơlôn theo lệnh trên, lấy tất cả những đồng cỏ tốt nhất nuôi ngựa.
Người nội đia lên tuyển ngựa, thí nghiệm ngựa, mua ngựa, cũng tại mục
trường này. Người qua ngựa lại, đồng cỏ biến thành trường đua ngựa. Mấy
trăm năm trước có vương gia nào dám phí phạm cho ngựa ăn cỏ ở những
đồng cỏ như thế này. Mấy năm sau đàn ngựa quả có đông hơn, nhưng đồng
cỏ đã biến thành sa mạc. Giờ đây nó có cái tốt là ít muỗi, khi xảy ra nạn
muỗi, đưa ngựa lên đây để tránh. Nhưng Ulichi đã có lệnh, chừng nào chết
đến nơi mới được phép sử dụng bãi cát- cỏ này. Ông ta muốn thấy phải bao
nhiêu năm mới hồi phục đồng cỏ ngày xưa. Năm nay hạn lớn, đàn ngựa
sống không nổi nữa, lão U miễn cưỡng đồng ý cho đàn ngựa vào ăn.
Trương Kế Nguyên nói: Bố ơi, giờ ô tô máy kéo ngày càng nhiều,
quân đội cũng không cần kỵ binh, sau này không cần nhiều ngựa đến thế,
vậy đồng cỏ có hồi lại được không?
Ông già lắc đầu, nói: Người và máy kéo nhiều lên lại càng hỏng,
chuẩn bị chiến tranh ngày càng khẩn trương, sắp tổ chức binh đoàn sản
xuất thảo nguyên, rất đông người và máy kéo nay mai sẽ về Ơlôn.
Trương Kế Nguyên đâm hoảng, hào hứng xẹp quá nửa. Cậu không
nghĩ cái tin binh đoàn xây dựng lại nhanh đến thế.
Ông già lại nói: Trước đây sợ nông dân, cái cuốc và lửa đồng. Giờ
sợ nhất là máy ủi. Mấy hôm trước lão U bảo các mục dân liên danh viết thư
cho Khu Tự trị, đề nghị không nên biến mục trường thành nông trường,
chẳng biết có ăn thua gì không? Bao Thuận Quý những ngày này rất vui,