sói là một công việc dễ chịu, một là trừ hại, hai là mình được bộ da, ba là trị
bệnh cứu người, bốn là đáp ứng được lũ quỉ đói, một công bốn việc đấy
chứ!
Trần Trận nghĩ, có mổ bụng sói ra thì cũng không ngăng được những
người này bỏ ý định săn sói.
Tài Lưu đánh xe về chỗ bắn ngã con sói thứ nhất. Con sói đầu vỡ toác,
đàn từ sau gáy ra phía trước, mặt nát bét, máu và óc vương vãi trên mặt đất.
Trần Trận vội nhìn kỹ, rất may không phải sói chúa cổ trắng ức trắng, nhẹ
cả người. Cậu khẳng định đây là con sói đầu đàn. Để bảo vệ cả đàn, nó dẫn
đầu mấy con sói nhanh nhẹn đánh lạc hướng kẻ địch. Tiếc rằng nó chưa có
kinh nghiệm và chưa chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bọn diệt sói xe mới
người mới vũ khí mới.
Bao Thuận Quý và Tài Lưu vặt nắm cỏ lau sạch máu và óc, cho con sói
vào bao tải rồi khênh ra “bàn treo” sau xe buộc chặt. Tài Lưu xuýt xoa: Con
này đúng bằng một con bê hai tuổi. Hai người lau tay bằng cỏ rồi cho xe
chạy đến chỗ tham mưu Bathơ.
Hai xe gặp nhau thì dừng lại. Ghế sau Bathơ chất một bao tải căng
phồng. Bathơ nói to: Bên này toàn những bụi liễu, xe không chạy được.
Bắn ba phát mới được một sói con. Đàn này toàn sói cái và sói con, hình
như một gia đình.
Tham mưu Từ thở dài: Sói ở đây cực kỳ ranh mãnh, sói đực dành
đường tốt cho sói cái, sói con rút chạy.
Bao Thuận Quý reo to: Lại một con nữa, thắng to rồi. Hôm nay là ngày
vui nhất sau một năm tôi về mục trường, đã quá! Đi, đến chỗ hai con sói ta
uống một bữa tuý luý, tôi có đem theo rượu đây.
Trần Trận vội nhảy xuống xe đến xem con sói con. Cậu đến trước xe
cởi dây buộc, thấy con sói con trong tải rất giống con sói cậu nuôi ở nhà,
nhưng con này đầu to hơn. Cậu không ngờ sói con được cậu nuôi nuôi uống
tốt như thế mà không lớn bằng con sói hoang, chưa đầy năm mà nó đã
trưởng thành, tự săn bắt nuôi dưỡng bản thân... Thế mà cuộc sống của nó
mới bắt đầu thì đã bị chết trước mũi súng của con người. Trần Trận đau xót
xoa đầu con sói xấu số như đối với sói con ở nhà. Để bảo vệ sói con, một