Hai tay run bắn,Trần Trận chưa bao giờ nghĩ rằng cậu phải tự tay đập chết
sói con, con sói mà cậu trải qua biết bao gian khổ mới nuôi lớn. Cố kìm
nước mắt, cậu van xin lần nữa: Bố ơi, làm sao con dám đập chết nó? Dù chỉ
còn một chút hi vọng, con cũng cứu nó.
Ông già sầm mặt, giận dữ quát to: Người Hán các cậu không bao giờ hiểu
được sói Mông Cổ!
Nói xong, ông già giận dữ lên yên, vụt con ngựa một roi thật mạnh nhằm
hướng nhà ông mà chạy, không ngoảnh lại lấy một lần.
Trần Trận đau nhói trong tim, y như cậu cũng bị quất một roi.
Hai người đứng ngây như phống, hồn vía đi đâu mất.
Dương Khắc dùng mũi ủng đá tuyết, cúi đầu nói nhỏ: Bố Pilich chưa bao
giờ giận chúng mình đến thế. Sói con không còn nhỏ, nó đã lớn, nó sẽ vì tự
do mà liều mạng với chúng ta. Sói mới đúng là chủng tộc “vì tự do mà
chết”. Tình hình này chắc chắn nó không sống được, theo mình, hãy nghe
lời bố già, cho sói con được hưởng cái oai của sói.
Trần Trận nước mắt giàn giụa, cậu thở dài, nói: Làm sao mình không hiểu ý
tứ trong câu nói của ông già? Nhưng về tình cảm, mình ra tay sao được?
Sau này nếu mình có con trai, mình không nên thương nó bất kể sống chết
như thương sói con… Để mình nghĩ tí đã…
Sói con mất quá nhiều máu, loạng choạng đứng lên ra chỗ mép chuồng cào
tuyết bên ngoài ăn. Trần Trận vội giữ nó lại, hỏi Dương Khắc: Chắc là nó
ăn tuyết cho đỡ đau, có cho nó ăn không?
Dương Khắc nói: Mình thấy nó đang khát, mất bấy nhiêu máu không khát
sao được? Theo mình, tất cả nên tùy thuộc vào nó, cho nó tự quyết định số
phận của nó.
Trần Trận buông tay, sói con lập tức ăn từng miếng tuyết to. Sức đã yếu, lại
vừa đói vừa rét, nó run lẩy bẩy như nô lệ Mông Cổ thời xưa bị phạt cởi trần
trong giá rét. Sói con đứng không vững ngã lăn ra. Nó cố sức cuộn người
lại, dùng đuôi che kín mặt mũi. Nó vẫn còn run, khi hít không khí lạnh vào
cơ thể run bần bật, khi thở ra ít run hơn. Trần Trận thấy trái tim như bị bóp
nghẹt, cậu chưa bao giờ thấy sói con yếu đuối đến thế. Cậu kiếm một
miếng thảm đắp lên mình sói, cảm thấy linh hồn nó từ từ rời khỏi cơ thể,