vào cổ tay, khoác áo da, dập lửa bếp, không quên đem theo hai áo khoác da
cho hai người trực. Hai ngưòi khoác súng lên vai, cầm đèn pin dài hai
thước, lên yên, nhằm phía đàn ngựa phóng đi.
Mặt trời vừa khuất sau dãy núi phía tây, thảo nguyên Ơlôn đã một màu xám
xịt. Hai con ngựa vừa phi xuống dốc liền gặp bạch mao phong, người ngựa
lập tức bị nuốt chửng, gíó cà rát mặt, mắt không mở đựoc vì tuyết hòn,
ngựa liêu xiêu không vững.
Hai con ngựa như ngửi thấy mùi gì đó, đầu lắc liên hồi, chỉ rình chạy tháo
thân. Hai người vẫn sát bên nhau nhưng Batu giơ tay nhìn không thấy
ngón, sốt ruột gào toáng lên vẫn không thấy Xaxưleng đáp lại. Bão tuyết
gào rú, nhận chìm tất cả. Batu gò cương lau mồ hôi và tuyết trên trán, định
thần lại, rồi đổi tay cầm roi, cầm chắc đèn pin, bật công tắc. Bình thường
đèn của anh sáng như đèn pha, ngoài trăm mét nhìn rõ ngựa, giờ chỉ nhìn
được hơn chục mét, tuyết lông chim bay dày đặc trong quầng sáng. Lát sau,
cặp người ngựa trắng như tuyết quét đèn lại phía anh, ánh đèn nhợt nhạt
thảm hại. Hai người khua đèn một vòng tròn, tìm cách cho hai con ngựa
đang kinh hoảng xáp lại gần nhau.
Batu kéo Xaxưleng lại gần, lột bao che tai của cậu ta, nói như quát: Dừng ở
đây! Cho ngựa rẽ hướng đông, tránh hồ lớn! Không thì chết hết!
Xaxưleng cũng hét vào mặt Batu: Ngựa tôi sợ, e có sói. Bốn người làm sao
chống lại?
Batu cũng hét: Phải chống thôi, chết bỏ!
Nói rồi, hai người giơ cao đèn pin rọi theo hướng bắc và liên tục khua tròn,
phát tín hiệu cho hai mã quan và đàn ngựa.
Một con ngựa bờm và lông màu xám lao vào trong quầng sáng đèn pin rồi
dừng lại đột ngột bên cạnh Batu như gặp được cứu tinh. Con ngựa chưa
hoàn hồn, thở phì phì, dưới cổ có vết cắn máu chảy đầy ức, miệng vết
thương bốc hơi, mảu rỏ giọt. Con ngựa của Xaxưleng hoảng sợ chồm hai
chân trước rồi đầu cúi gằm, cổ vươn dài, nó bất chấp tất cả, phóng như điên
theo chiều gió. Batu vội thúc ngựa bám sát Xaxưleng. Con ngựa xám cũng
biến mất.
Loay hoay một lúc lâu, Batu mới tóm được cương con ngựa của Xaxưleng.