ngựa. Đó là một tư thế nguy hiểm cho cả sói lẫn ngựa. Với sói, treo dưới
bụng ngựa cầm bằng treo cổ dưới cây thập giá, ngựa chạy, nửa mình sói rơi
vào nửa thân sau của ngựa, con ngựa muốn thoát thân cứ thế mà đá hậu như
điên, trúng một cú là tan xương nát thịt. Chỉ những con sói lớn, răng sắc
mới không cần mượn sức. Răng sắc, cơ thể nặng, chúng cắn rách bụng
ngựa rồi nhảy xuống để bảo toàn mạng sống. Tuyệt chiêu này rất nguy
hiểm cho ngựa, không rũ được sói thì ngựa rớt đàn vì đeo nặng rồi chết vì
bị sói bổ vây; nếu đá trúng con sói thì hoá ra giúp sói giật mạnh vết cắn,
rách bụng tự dẫn đến tử vong.
Đàn ngựa bị giết và đàn sói tự sát đều trong trạng thái tuyệt vọng, chúng
run như giẽ.
Những con sói bị thương hoặc bị đá văng ra từ chân ngựa, hầu hết là sói
cái. Chúng nhẹ hơn sói đực. Nếu chỉ trông vào sức nặng cơ thể thì khó mà
xé rách bụng ngựa, chỉ còn cách liều mạng mượn sức ngựa. Những con sói
cái đúng là liều mạng chỉ nghĩ đến trả thù, coi cái chết như không, can đảm
đến thế là cùng. Chúng sẵn sàng tan xương nát thịt, chết cùng đàn ngựa.
Một con sói đói bị đá văng khỏi mình ngựa, bụng rách toác, gào thảm thiết.
Vậy mà nó còn nhổm dậy lết bằng hai chân trước tới bên con ngựa ngã
xuống nhưng chưa chết, ngoạm luôn một miếng. Nó không bỏ qua cơ hội
cuối cùng. Chỉ cần còn miệng, còn răng thì dù không còn cái bụng con sói
vẫn ăn, miếng thịt ngựa trôi qua họng rồi truồi ra ngoài, con sói không còn
bụng làm cữ là con sói tham ăn nhất, ăn nhiều nhất, và chắc chắn nó là con
sói ăn nhiều thịt ngựa nhất trong một bữa ăn tàn bạo cuối cùng của cuộc
đời. Những con ngựa bị sói xé rách bụng vốn no căng, dạ dày chứa toàn cỏ
non năm nay và cỏ thu năm ngoái, thuỷ phần đầy đủ nên rất nặng, một khi
bụng rách, dạ dày và ruột lập tức văng ra ngoài, lòng thòng trên tuyết. Hai
chân sau của ngựa vẫn chạy theo quán tính giẫm rách dạ dày, cuốn ruột vào
chân, chỉ nháy mắt dạ dày vỡ toạc, thức ăn tung toé, ruột gan nát bét. Vậy
mà con ngựa sợ đến mất trí vẫn lồng lên, cuốn vào chân sau tất cả nội tạng:
dạ dày và ruột, cuối cùng đến tim phổi, khí quản đều bị lôi hết ra. Con ngựa
chết vì chính nó giẫm lên gan ruột của nó, có thể tự giẫm phải mật, chết vì
vỡ mật; có thể tự dẫm phải tim, chết vì vỡ tim; có thể tự dẫm bẹp phổi, chết