thay đổi. Thằng Tuần lù khù ngày xưa bây giờ trở thành một người đàn ông
đầy tự tin, tràn trề sinh lực. Những lần đi chơi chung với Tuấn và Thuý,
Ngọc để ý thấy thái độ của hai người khác lạ, mối quan hệ giữa hai người
không còn bình thường như xưa. Ngọc không biết mối quan hệ đó đã đi đến
đâu nên không tiện dò hỏi Tuấn. Ngọc thấy lo sợ cho tình yêu của Vy. Ngọc
thường tìm cách gợi chuyện nói về Vy với Tuấn. Mỗi lần như vậy Tuấn đều
say sưa kể về những ngày tháng sống bên cạnh Vy, kể bằng tấm lòng
thương yêu chân thật. Nghe xong Ngọc thấy yên tâm phần nào. Nhưng sự
hoài nghi, lo âu thấp thỏm như một vết ố trên mặt gương khôn thể nào xoá
được mà càng ngày lan rộng. Ngọc không muốn nhìn thấy Vy đau khổ
nhưng không biết nói sao với Vy bây giờ, Ngọc phân vân mãi rồi quyết
định sẽ không nói gì hết, để Vy tự định hướng cuộc đời mình. Đây là một
vấn đề rất tế nhị, Ngọc muốn giúp Vy cũng không thể nào giúp được.
- Ngọc chỉ muốn nói với Vy là lên chú ý đến bản thân mình một chút. Nhan
sắc và tuổi thanh xuân là của cái quí giá, Vy phải biết giữ gìn chứ.
Nghe Ngọc nói vậy, cơn giận trong lòng Vy tan biến ngay. Cô biết Ngọc rất
thương và lo lắng cho mình. Ngọc không bao giờ có ý định ganh tỵ với
hạnh phúc của bạn bè, huống hồ chi là người bạn nối khố của mình. Vy đặt
tay lên tay Ngọc, trìu mến:
- Vy biết Ngọc chỉ vì lo cho Vy nên mới nói vậy. Không muốn thấy Vy tiều
tuỵ chứ gì? Xin hứa tết nầy sẽ chăm chút cho mình đẹp hơn hoa hậu!
Cả hai nhìn nhau cười. Vy rút tay lại đặt lên đầu gối mình, nghiêng đầu
nhìn Ngọc đang châm lửa hút thuốc:
- Ngọc nè!
- Gì hả Vy? - Ngọc tắt lửa nhìn Vy chờ đợi.
- Ngọc thương và lo cho Vy lắm hả?
- Còn phải hỏi? - Ngọc cười khì.
- Vy cũng vậy. Mai này mình có gia đình riêng rồi, mình vẫn là bạn phải
không?
- Ừ. Là bạn cho đến chết!
Vy mỉm cười hài lòng.
Nụ cười của Vy vẫn quyến rũ như ngày nào. Đôi môi dày mọng với hai lúm