đây đi! Ngay bây giờ. Hay Ngọc đến đón Vy nhé?
Vy cười khì:
- Chuyện gì mà Ngọc cứ ngập ngừng vậy? Để Vy đến, Ngọc không cần
phải đón đâu.
Vy gác máy. Chọn bộ quần áo đẹp nhất mặc vào, Vy muốn Tuấn thấy mình
vẫn tươi trẻ, xinh đẹp như ngày nào. Không thắt bím mà xõa tóc, Tuấn
thích mái tóc dài của Vy. Thấy Vy vội vã dắt xe máy ra Mỹ hỏi với theo:
- Chị Hai đi đâu vậy?
- Chị đến chỗ anh Vũ. Anh Tuấn về rồi.
- Bao giờ chị về?
Vy không trả lời phóng xe đi mất.
Bước vào phòng, Vy thấy Tuấn, Thúy, Ngọc, Kiều, Hoa và Vũ đang ngồi
quanh bàn. Vy không kịp tháo giầy chạy ào vào, choàng tay ôm cả cổ Tuấn
và Thíu. Vy chúm môi hôn lên má Thúy một cái cười:
- Chị nhớ em quá, đi bé cưng! Chị không ngờ em cùng xuống đây với Tuấn
và Ngọc!
- Chị Vy! - Thúy lúng túng.
Không để ý thái độ của Thúy, cô quay sang Tuấn:
- Sao anh về bất ngờ vậy? Sao không gọi điện cho em?
- Vy, anh...
Tuấn ngước nhìn Vy đăm đăm. Vy sững người lại. Trong mắt Tuấn không
có sự vui mừng. Niềm vui sướng đang tràn đầy trong Vy bỗng tắt lịm. Vy
chợt thấy ánh mắt của những người có mặt trong phòng đều để dồn về mình
ái ngại. Vy lạ lùng hỏi:
- Chuyện gì vậy? Sao mọi người nhìn Vy kỳ lạ quá vậy?
- Chị Vy, em...em có lỗi với chị!
Sau giây phút im lặng nặng nề, Thúy bật khóc. Vy kinh hoàng rút tay khỏi
vai Tuấn. Tuấn đưa tay choàng qua người Thúy nhẹ nhàng dỗ dành:
- Nín đi em! Em đã khóc nhiều quá rồi. Đừng khóc nữa sẽ bị mệt đó!
Thúy vẫn nức nở, vẫn ngước mắt nhìn Vy đầy khổ sở. Tuấn đưa cho Thúy
ly nước. Cô cầm ly nước đưa lên miệng uống một cách vô thức, mắt không
rời khỏi Vy. Vy nhìn dò xét Thúy. Thúy xanh xao quá. Mới có một năm