lòng, vuốt nhẹ đôi môi đang run rẩy:
- Vy à, anh hiểu được mâu thuẫn trong lòng em. Anh biết em rất thương
Uyên. Chuyện giữa anh và Uyên chấm dứt lâu rồi. Anh không chối là anh
vẫn nhớ Uyên, nhưng tình yêu của anh dành cho em đâu có liên quan gì
đến kỷ niệm của anh và Uyên.
- Em cũng biết vậy, nhưng em không thể nào dứt khỏi ý nghĩ mình đang
phản bộ Uyên. Em biết là em vô lý lắm. Anh đừng ép em!
Vy ôm đầu khổ sở. Huy thương cô quá. Anh siết chặt cô hơn, hôn lên vầng
trán thanh tú, vỗ về:
- Anh không ép em đâu. Em cứ làm theo những gì em cho là đúng. Chỉ cần
em vui vẻ, thanh thản là anh vui rồi.
Vy bỗng ôm chặt lấy anh, òa khóc. Không ngờ Vy lại có thể khóc tức tưởi
như một đứa trẻ thơ. Huy nghe lòng mình tràn ngập yêu thương. Anh cúi
xuống hôn nhẹ lên tóc cô. Vy khóc một lúc nghe lòng nhẹ hẳn đi. Cô ngước
gương mặt đầm đìa nước mắ lên nhìn Huy khẽ cười:
- Em tệ quá hả?
- Nếu em thấy khóc là dễ chịu hơn thì em cứ khóc đi. - Huy rút khắn giấy
trên bàn đưa cho cô. - Anh lấy làm lạ là sao em có thể dễ khóc như vậy?
Uyên thường nói em là một người chỉ có nụ cười chứ không có nước mắt.
Vy đang cười bỗng nín bặt. Huy lại vô tình nhắc đến Uyên làm cô thấy có
một chút khó chịu trong lòng. Huy nhận thấy sự thay đổi trên mặt Vy. Anh
biết mình lỡ lời.
- Anh xin lỗi!
- Sao anh lại xin lỗi em? Anh nhắc đến chị Uyên là chuyện rất bình thường,
chỉ tại em chưa thể chấp nhận đó thôi. - Vy ngả đầu lên lưng ghế thở dài. -
Thực ra từ lúc Tuấn lấy vợ đến giờ, em chưa có cảm giác yêu được ai nữa.
Nói trắng ra là em sợ và ghét đàn ông. Em rời bỏ gia đình, bạn bè lên đây
sống một mình là để trốn chạy một quá khức đau buồn. Ở đây em cô độc
lắm, phải đối đầu với tất cả. Em tự tạo cho mình danh tiếng là người đàn và
có cuộc sống buông thả để tránh phiền phức từ những người đàn ông vây
quanh em. - Vy nhếch cười chua chát. - Phương pháp của em có hiệu quả
lắm! Họ chỉ dám lấy mắt nhìn em thôi. Cuộc sống của em dễ chịu lắm. Em