Nguyễn Thị Diệp Mai
Trả hoa hồng cho đất
- 18 -
Trả Lại Hoa Hồng
Một tháng trôi,ngày nào Huy cũng đợi Vy đến.Ngày nào anh cũng ở nhà
chờ.Cốc hoa trên bàn đã được đổ đi từ lâu,cái cốc không vẫn để trên bàn
chờ được cắm hoa mới.Hết giờ làm việc,Huy thong thả qua quanh công
viên để chờ mấy người bạn cùng làm đi ăn trưa.Trời heo may se se lạnh ,
cây cối đang thay lá để vào xuân.Huy chợt nhớ đã sắp đến tết rồi.Không
biết tết này anh sẽ làm gì đây.Về nhà với ba mẹ vài ngày rồi tìm lũ bạn đi
chơi đây đó cho hay xin ở lại Sài Gòn trực tết cho qua những ngày tháng
buồn tẻ.Bao giờ Vy sẽ đến? Huy không biết ,nhưng anh sẽ đợi cô.Từ lúc
gặp lại Vy ,anh dường như sống lại thời thanh niên tràn đầy sữ sống.Bây
giwfo vắng Vy ,anh cảm thấy mọi thứ trở nên nhạt nhẽo đến vô vị.Tháng
ngày cứ bình lặng trôi qua ,Huy vẫn hy vọng chờ đợi.Vy sẽ đến.Nhất định
sẽ đến.
Đi đến cuối con đường nhỏ,Huy sững lại.Vy đang ngồi trên băng ghế đá.Cô
nhìn anh mỉm cười.Mái tóc mượt óng hất ngược ra phía sau.Đôi môi được
trang điểm tỉ mỉ mọng ánh dưới nắng.Vy mặt một chiếc áo pull vàng chanh
rực rỡ với váy ngắn cùng màu. Huy bước nhanh lại với cô. Vy đứng dậy
chào anh :
_Anh làm xong việc rồi à? Một tháng qua ạnh có khỏe không?
Nỗi mừng vui trong Huy bỗng vơi đi một nửa trước thái độ lịch sự khách
sáo của cô.Anh dè dặt :
_Anh vẫn bình thường.Em tìm anh có việc à ?
_Ừ,em muốn rủ anh tết này cùng về Rạch Giá.
_Được.Bao giờ đi? _Sau một phút đắn đo Huy đồng ý ,dù chưa đủ hiểu tại
sao cô lại rủ anh cùng về Rạch Giá.
_Đã lâu em chưa em chưa được về nhà.Cũng hơn tám năm rồi anh chưa
một lần về lại Rạch Giá phải không?
_Đúng vậy.
_Hai mươi tám Tết mình sẽ đi.Trên đường về ghé qua Cần Thơ rủ chị Uyên