_Anh xin lỗi hành động vừa rồi !Gặp lại em anh mừng quá nên không tự
chủ được hành động của mình.
_CÓ gì đâu !
Uyên mỉm cười.Lòng cô vui sướng lắm ,đã hơn sáu năm rồi anh vẫn còn
nhớ đến cô.Hình bóng cô vẫn còn trong anh.Uyên hỏi :
_Sao anh đi cùng với Vy vậy?
_Vy rut anh về Rạch Giá ăn Tết.
_Hai người chừa chỗ cho tui chưa? _Vy quay lại vui vẻ cười hỏi.
_Em tình cờ gặp lại Huy cách đây hai năm.Bây giờ Huy là bác sĩ riêng của
em đó.
_Đời có nhiều chuyện tưởng như đã được xếp đặt trước vậy.-Uyên vui vẻ
nói.-Có Huy lafmm bác sĩ riêng cho em ,chị yên tâm lắm.Tụi nó nói lúc này
em uống rượu nhiều lắm phải không?Bao tử em không tốt đâu.
_Thì em vẫn sống nhăn nè._Vy khì cười.
Uyên đưa tay cốc nhẹ lên đầu Vy trừng mắt dọa :
_Rồi ngày nào đó đừng có than nghe !Em với Huy đứng đây ,chị vào lấy xe
rồi mình đi.
U:yên đi rồi Huy nheo mắt nhìn Vy hỏi :
_Anh nhận lời làm bác sĩ riêng của em bao giờ vậy?
_Em nói bừa vậy để chị Uyên khỏi cấm em uống rượu._Vy cười ranh
mãnh._Nếu anh không đồng ý thì em thuê bác sĩ khác.
_Cãi không lại em._Huy chặc lưỡi thở ra._Tháng sau nhớ trả lương cho anh
,nghen !
_Được ,nếu em còn sống.
_Em nói điên gì đó?
Huy cau mày khó chịu.Vy vội cười khỏa lấp :
_Em nói đùa thôi mà.Số em đâu có chết iểu như vậy.
_Vy ! -Huy đặt bàn tay lên bàn tay Vy đang xoa xoa thành ghế._Nói cho
anh biết em đang nghĩ gì?
Vy ngước mắt nhìn anh.Mắt cô thăm thẳm.Huy không biết cô đang vui hay
buồn.Cô khẽ mỉm cười :
_Sao anh hỏi em vậy? Em đâu có nghĩ gì.Thấy hai người vui mừng như vậy