- Em nhìn anh đi! Anh còn mặt mũi đưa cô ấy về sao?
- Không cần biết anh ra sao. Tự anh gây ra thì anh phải gánh chịu. Dù
không yêu nhau được thì vẫn là bạn bè. Anh để chị ấy về trong tâm trạng
như vậy rủi Uyên có ý nghĩ điên rồ làm chuyện khhông hay thì suốt đời này
anh có ân hận không? Anh thật là vô trách nhiệm!
- Lúc đó anh không nghĩ được gì cả! – Lâm khốn khổ kêu lên– Em kết tội
anh sao cũng được. Tại anh tất cả. Để anh đi với em tìm Uyên.
Lâm nắm tay Vy kéo đi. Vy vùng ra, mắt tóe lửa, rít:
- Không đi với anh! Cấm đi theo em! Hãy ở đó mà cầu nguyện cho Uyên
được bình an. Nếu có gì xảy ra cho chị ấy, em sẽ không tha cho anh đâu!
Vy bỏ mặc Lâm đứng thẫn thờ. Cô lấy xe đi thẳng đến trường Uyên. Dọc
đường đi, thấy chỗ nào có đông người xúm lại là Vy ghé lại xem. Cô lo sợ
Uyên không tự chủ được sẽ gây tai nạn dọc đường. Đến tận cổng Học viện,
Vy mới thở phào nhẹ nhõm. May gặp người trực ban quen mặt, nên Vy
được phép vào ký túc xá. Lên đến phòng Uyên, Vy mệt thở không ra hơi.
Mấy cô bạn cùng phòng của Uyên ngạc nhiên khi thấy Vy đột ngột xuất
hiện. Thấy mặt Vy tái nhợt, Linh người bạn cùng phòng Uyên rót ly nước
đưa cho Vy. Vy liền một hơi hết ly nước, một lúc sau mới ngẩng lên:
- Cám ơn chị Linh! Em chào cả phòng!
Linh phì cười:
- Chờ nghe được câu chào của anh, cả phòng chị ngủ gục hết rồi. Sao
xuống đây giờ này vậy Vy? Trực ban chịu cho em vào thật là may đó.
- Người yêu của chị đó chứ ai. Em năn nỉ mãi ảnh mới chịu cho vô đó. Chị
Uyên về đây chưa chị?
- Đã về rồi, đang ở phòng tự học. Khi nãy nó về mặt mày thất sắc khó coi
lắm. Nó chẳng nói chẳng rằng ôm tập sang phòng tự học, ngồi miết ở đó
luôn. Để chị qua gọi nó về cho em.
- Không cần. – Vy thở phào. – Chỉ cần chị ấy về đến đây bình an là em yên
tâm rồi.
- Chuyện gì vậy Vy? – Một người bạn cùng phòng Uyên lên tiếng.
Vy chưa kịp trả lời thì Uyên xuất hiện ở cửa phòng. Cả phòng im phắc, mắt
để đổ dồn về Uyên. Chưa bao giờ Vy thấy Uyên lạ lùng như vậy. Gương