- Vẫn bình thường. Xin lỗi, Vy muốn đến chào mấy anh chị ở đằng kia !
Vy bỏ đi. Uyên nhìn theo. “Lũ chim chóc” kéo cô vào căng-tin của nhà ga.
Uyên thấy Vy cười nói tíu tít với những người bạn cùng phòng của mình.
Kiều kéo tay Uyên :
- Kệ nó đi. Tụi em năn nỉ cằn nhằn mãi nó mới chịu đi. Không biết hai
người giận gì mà dai dữ vậy ?
- Tại chị thôi. Chị là người gây ra mọi chuyện. Không biết bao giờ Vy mới
hết giận ?
- Vy không giận dai đâu mà chị lô. – Vũ lên tiếng. – Chơi với nó từ nhỏ đến
lớn, em chưa bao giờ thấy nó giận ai lâu hơn hai tuần.
- Nhưng lần này khác, - Uyên thở dài. – chị đã cư xử quá đáng làm Vy đau
lòng lắm.
- Chị hãy cho Vy thời gian đi ! – Tuấn khuyên.
- Ừ, chị sẽ đợi. Chị đủ kiên nhẫn mà, tụi em lên chơi với Vy thường cho nó
đỡ buồn.
- Chị đừng lo tụi em sẽ lo cho nó.
Vy trở lại, xòe tay trước mặt Vũ tươi cười.
- Cho tao xin ba ngàn đi, tao để quên tiền ở nhà rồi. Tao đi mua một cái
khăn mặt tặng cho chị Linh.
- Để chị đi với em. Chị cũng muốn mua nữa. – Uyên vội nói.
- Tùy chị. – Vy nhún vai.
Vy chọn xong cái khăn định trả tiền nhưng Uyên đã trả rồi. Vy nhíu màu
không hài lòng. Uyên cười hỏi:
- Không có gì để nói với chị sao?
- Chúng ta còn chuyện để nói sao?
Vy lạnh nhạt hỏi. Uyên tủi thân muốn khóc:
- Em vẫn khônng tha thứ cho chị? Chị về thực tập lần này lâu lắm chị em
mình mới gặp lai. – Vy im lặng chẳng có vẻ gì muốn nghe. Uyên nghèn
nghẹn nói. – Vy, có những chuyện không thể giải thích bằng lời mà người
ta hiểu được, cũng không phải luc nào người ta cũng làm chủ được hành
động của mình. Em rộng lượng mà…
- Chưa bao giờ ai nói con Vy này hẹp hòi hết. – Vy nhìn thẳng Uyên. – Chỉ