ma này đã nảy ra một ý đồ háo danh là như chàng khờ mê gái vào tròn và
bằng cách đó bắt quàng làm họ với giới thượng lưu thủ đô.
Sau nhiều lần do dự, cô gái chấp nhận đóng vai do cậu em trai háo danh
nghĩ ra cho nàng trong vở hài kịch, trong thâm tâm nàng hy vọng rằng sẽ có
thể tìm ra cách trả thù Raphael San Louis sớm hơn khi đã đạt được vị trí
cao hơn trong xã hội.
Sớm hôm qua, khi bà Bernarda đã làm xong lễ thánh và cùng đi mua bán
với cô con gái út, Amador vào phòng Adelaida.
- Thế nào chị? Hôm qua Agustin cư xử ra sao? – hắn ngồi xuống và
hỏi – vẫn si mê cuồng nhiệt chứ?
- Vẫn thế - Adelaida đáp, không ngẩng đầu lên và tiếp tục khâu vá.
- Còn chị đã nói gì với chàng ta?
Adelaida nhìn em trai với một thái độ quyết tâm nghiệt ngã:
- Chị hầu như không nói gì hết – nàng tuyên bố - vì rằng cho đến giờ
em không giải thích xem em muốn gì ở chị.
- Em muốn gì à? chẳng lẽ em chưa nói rằng chị cần phải giả bộ là
đang yêu?
- Tại sao thế?
- Trước hết là tại vì em nghèo – Amador đáp, tay đốt điếu xì gà rồi
ném bừa que diêm sang bên cạnh.
- Em vẫn cứ ca thán về nước không tiền nong trong khi tối nào cũng
thắng bạc – Adelaida nhận xét và tiếp tục khâu vá.
- Chị bịa đặt làm gì, chàng ta chỉ ghi nợ thôi mà.
- Thế sao em không đòi trả nợ ngay?
- Chị có biết điều đó dẫn tới cái gì không? Những trường hợp như thế
đã xảy ra rồi. Một cậu bạn của em thắng bạc một anh chàng nhà giàu, anh
ta không trả tiền và bạn em đến gặp ông bố. Thế rồi ông bố giận điên người
lên, doạ đưa cậu ấy vào tù.
- Nhưng Agustin cũng đã trả tiền mặt nữa kia mà?
- Ôi chà, đâu đáng kể gì, mấy đồng vàng thôi! Chẳng đủ xài đâu!
Adelaiđa im lặng.
Ngưng một lát, Amador nói tiếp: