Quỳ vương gia là Nhiễm Vân, bởi thế kẻ giả trang làm Vương Nhược đợi
sẵn phía sau giả sơn đương nhiên là Nhàn Vân rồi.”
“Hoang đường!” Vương Lân cười khẩy, “Suy luận của Dương công công
sắc sảo ghê, chỉ nhìn một màn diễn ngoài đường mà liên hệ ngay được đến
vụ án. Nhưng công công không để ý đến chênh lệch chiều cao hơn nửa cái
đầu giữa Vương Nhược và Nhàn Vân ư? Vương Nhược cao hơn những cô
gái bình thường nhiều, lẽ nào Vương Nhược từ sau hòn giả sơn bước ra, chỉ
trong nháy mắt đã lùn đi nửa cái đầu mà không ai chú ý?”
“Muốn thay đổi chiều cao có khó gì, nhất là đối với phụ nữ. Ngoài phố có
bán giày đằng vân, đế giày bằng gỗ độn cao nhất cũng phải đến năm sáu
tấc, làm Nhàn Vân cao thêm nửa cái đầu cũng chẳng có gì khó cả. Hơn nữa
khi Nhàn Vân bước vào điện, nô tài để ý thấy cô ta vấp phải ngưỡng cửa, rõ
ràng là vì không quen đi loại giày này. Còn một chứng cứ thuyết phục hơn
là, Nhàn Vân sau khi vào điện không lâu lại đi ra, bưng hộp cơm đến nhà
bếp nằm ở cửa ngách. Nô tài đoán chắc hẳn cô ta đã đốt hết y phục và giày
cải trang tại đó. Tiếc rằng cô ta kinh nghiệm còn non, lại quá hoảng hốt,
nên đã để lại chứng cứ, về sau chúng nô tài tìm được trong bếp lò nửa
miếng gỗ cháy sém có hình như móng ngựa, chính là phần gót giày sót lại!”
Lý Thư Bạch thấy Vương Lân cứng họng, bèn lên tiếng hỏi, “Vậy ngay sau
khi xảy ra chuyện, mọi người đã bắt đầu lục soát cả điện Ung Thuần, bấy
giờ Vương Nhược ở đâu?”
“Rất đơn giản, lúc ở sau hòn giả sơn, cô ấy đã thay sang y phục cung nữ
hoặc hoạn quan được chuẩn bị sẵn giấu trong kẽ đá. Khi mọi người đổ xô
đến giả sơn tìm cây trâm sương lá, cô ấy bèn ra chiều mình là người trong
cung chạy tới tìm giúp, cứ thế rời khỏi giả sơn.”
“Vô lý, lẽ nào trông thấy một kẻ giống hệt Vương Nhược ngay ở đấy mà
không ai nghi ngờ?” Vương Lân lại quát hỏi.