Đại Lý Tự và Hình bộ cùng thẩm vấn, đương sự đã thú nhận tất cả, thì ra cả
nhà hắn gặp nạn, trong một tháng chết sạch chỉ còn mình hắn. Hắn lo sợ
đau buồn, rồi đem lòng tin theo một giáo phái từ Tây Vực truyền sang. Ở
Tây Vực giáo phái này cũng bị chửi rủa xua đuổi, nào ngờ lại truyền vào
Trung nguyên, giáo luật của chúng có một loại tà pháp, nói rằng tai ách có
thể truyền sang cho người khác, lửa tà bốc lên, hắn bèn mù quáng tin theo
tà pháp này, cho rằng chỉ cần giết được bốn người thì bản thân có thể vượt
qua tứ khổ, từ nay về sau tiêu dao tự tại, không bệnh không nạn. Hiện giờ
hắn đã bị nhốt vào ngục song vẫn u mê mù quáng, làm loạn cả lên, còn nói
mình dùng kinh Phật độ mình độ người. Đúng là đến chết vẫn không hối
cải!
Trong điện im phăng phắc, hoàng đế vẫy tay nói, Trẫm thấy cũng chẳng
cần đợi sang mùa thu(*) đâu. Đã khai nhận tất cả, lại có vật chứng đầy đủ,
hạng người tội ác tày trời này còn giữ lại làm gì? Trong mấy ngày nay, các
ngươi xem xét xử lý cho xong đi, để cho hắn khỏi kêu gào làm loạn nữa.
(*) Thời phong kiến, mùa thu và đông thường là mùa thực hiện án tử hình
trong năm.
Vụ này đã được khép vào tội chết, chẳng hay ý bệ hạ thế nào?
Chém ngang lưng đi.
Vụ huyết án náo động kinh thành suốt mấy tháng nay thế là hạ màn. Mọi
người điểm lại mấy vụ thảm án, lại nhìn tiểu hoạn quan mảnh khảnh mới
mười sáu mười bảy chẳng khác nào nhành liễu đầu xuân đang đứng trước
mặt. Nhưng chính thiếu niên yếu ớt này lại khéo léo rút ra được manh mối
đầu tiên từ mớ bòng bong rối bời mà tất cả đã bó tay, tỉ mỉ xem xét đến mọi
mạch suy nghĩ. Càng nghĩ càng thấy lòng dấy lên một cảm xúc khó tả.
Lý Nhuế đùa, Tên tiểu hoạn quan này thực là thông minh lanh lợi, hèn chi
lần trước đệ xin, Tứ ca lại không nỡ gật đầu.