tuyệt nên đã mua về, thế mà hôm nay lại quên đem qua, để đến chiều sẽ sai
người đưa tới.
Cô tươi cười gật đầu, ngày lành cảnh đẹp, nắm tay nhìn nhau, vậy mà ngày
đông đẹp đẽ nhường này lại bị chuyến viếng thăm của hai vị khách phá
hỏng.
Phụ thân bước vào, theo sau là tổ mẫu và thúc phụ cô. Hoàng Tử Hà vừa
trông thấy đã reo lên, ném cả bó hoa mai cho Vũ Tuyên rồi chạy đến ôm
chặt lấy tổ mẫu.
Từ nhỏ cô đã được bà cưng chiều nên tình cảm rất thân thiết. Vũ Tuyên
thấy vậy liền cáo từ, bà lão cũng chỉ mỉm cười nhìn gã, đợi gã đi rồi, Hoàng
Tử Hà mới nghe thấy bà khẽ thở dài.
Hai bà con dắt tay nhau vào phòng mẹ cô trò chuyện, mẹ cô cười nói, Lần
này tổ mẫu và thúc phụ sang đây là vì hôn sự của con đấy.
Hôn sự. Hoàng Tử Hà lặng lẽ buông tay tổ mẫu ra, ngồi xuống làm thinh.
Bà lão bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên tay cô, cười nói, Nhà họ Vương là danh gia
vọng tộc. Vương Uẩn lại là cháu đích tôn ngành trưởng, huống hồ cha con
đã từng gặp qua, luôn miệng ca ngợi Vương Uẩn tướng mạo nhân phẩm
đều tuyệt hảo, con gả sang đó, nhất định sẽ suôn sẻ như ý.
Mẹ rầu rĩ nhìn cô, đoạn khẽ thưa với bà, Mẹ không biết đâu, con bé này
chẳng biết tâm ý thế nào, hễ nghe nhắc đến nhà họ Vương là tỏ ý không
vui.
Nó thẹn đấy mà. Bà lão cười.
Hoàng Tử Hà nén giận, đang định lên tiếng phân bua thì a hoàn lại tới mời
đi dùng cơm tối. Mọi người liền đứng dậy ra gian ngoài dùng cơm, Hoàng
Tuấn thúc phụ cô vừa thấy bèn cười nói, Tử Hà, sau này thành con dâu nhà