- "Các ngươi đừng mơ mộng nữa, Phụ chính đại nhân là một đôi với
Yến Vương điện hạ!"
- "...Chia đôi không được sao!"
Tin tức truyền vào trong cung, Đoan thái tần vui vẻ rạo rực thưởng trà
ngắm hoa với Yến Vương: "Ta nói rồi mà, đám sĩ tử Hàn Lâm viện kia
mồm miệng lanh lợi, thằng nhóc ấy không chống đỡ được mấy ngày."
Vì Thái tần châm trà, Yến Vương chăm chú nhìn lá trà chìm nổi lên
xuống: "Nếu đơn giản như vậy, thì ta đã đánh giá cao Phó Tránh rồi."
"Con nói cái gì?" Đoan thái tần nghiêng người.
Yến Vương cười: "Con nói năm nay bích đào trong cung nở thật đẹp,
Yến Châu lạnh lẽo, mẫu thân đi rồi sợ không còn được thấy cảnh đẹp như
vậy nữa."
Nụ cười của Đoan thái tần nhạt đi vài phần, ánh mắt rơi xuống cánh
đào, lẩm bẩm: "Đúng vậy, cây bích đào chỉ kinh thành mới có, là năm đó
người kia..."
Yến Vương cắt ngang lời Thái tần, chuyển đề tài: "Mẫu thân, lúc con
tới a di có nhắc với con, Tạ Dung tuổi tác không nhỏ, nên chỉ một mối hôn
sự."
Tinh thần của Đoan thái tần nháy mắt thay đổi, oán trách: "Hôn sự của
ngươi còn không có tin gì đấy, lại còn rảnh quan tâm chuyện của người
khác. Cháu gái của Tần thái sư như thế nào? Đã định chưa?"
"Tạ Dung là chất nhi của người, là biểu đệ của con, sao lại là chuyện
của người khác?" Nói tiếp, giọng Yến vương thấp hơn nhiều: "Hôn sự với
Tần gia sao... Tần thái sư một tay nâng đỡ bệ hạ thượng vị. Cháu gái của
hắn dù có đức hạnh tài mạo, cũng không phải người bên gối thích hợp."