"Vẫn ngủ suốt, còn chưa ăn ạ." Lai Hỉ oán thầm, không phải ngài bảo
không cho vào sao.
"Thời tiết lạnh, bảo ngự thiện phòng nấu chút đậu đỏ cam tảo ấm
người đưa tới, cho nhiều đường đỏ một chút." Phó Tránh phân phó, dừng
một lát, lại nói: "Hai chén."
"..."
Ban đầu Sầm Duệ cứ nghĩ mãi những lời Phó Tránh nói, lăn qua lăn
lại trên giường một hồi. Sau bụng dưới cứ đau thắt từng trận, đành ôm cái
gối, dần dần cũng đi vào giấc ngủ.
Lúc Phó Tránh đi vào chính là thấy Sầm Duệ cuộn tròn mình như một
đứa trẻ, hai tay ôm chặt bụng, chau mày, mặt trắng bệch.
Nhớ Trương Dịch nói lúc này nữ tử cung hàn, sợ nhất là lạnh. Hắn
tách hai tay Sầm Duệ ra, nhẹ nhàng đặt lên bụng nàng. Quả thực lạnh như
băng, không có một chút ấm áp nào.
Sầm Duệ đang ngủ, cảm thấy hơi ấm, không tự giác cọ cọ lên.
Phó Tránh lặng lẽ rút tay ra một nửa, nhưng lại dừng lại đặt xuống.
Lai Hỉ bưng canh ngọt đến cửa, vừa nhấc mắt đã thấy Phụ chính cúi
đầu vẻ mặt ôn hòa nhìn bệ hạ, bàn tay còn không quy củ sờ tới sờ lui, nhất
thời hồn phi phách tán.
Đấu tranh một lúc lâu, đạp mạnh chân một cái, kéo hai hàng nước mắt
quay đầu chạy tới trước bài vị tiên đế sám hối.
"Hu hu hu, tiểu nhân thẹn với ngài a, không thể cứu được bệ hạ từ tay
Phụ chính đại nhân."