mắt cúi đầu, liếc ngang liếc dọc không biết nên đứng đâu.
Sầm Duệ ăn sạch hạt dẻ cuối cùng, vỗ vỗ tay, quan tâm nói với Ngụy
Như: "Chỗ này, ngươi không cần đi vào."
Theo lý mà nói, người đi theo Ngụy Trường Yên phải nhìn quen
trường hợp như vậy, nhưng đứa nhỏ này thanh thuần như cây rau xanh,
không thể hiểu nổi a.
"Thiếu gia phân phó nhất định phải theo sát công tử và cô nương."
Ngụy Như sắp khóc tới nơi.
Sầm Duệ dịu giọng nói: "Ngươi xem, đã đi dạo cả ngày cũng không có
vấn đề gì, bây giờ cùng lắm chỉ vào một nén nhang thôi, lo cái gì?" Lại
nghiêm mặt nói: "Chỗ này ở dưới chân thiên tử, kẻ nào dám vi phạm pháp
lệnh?" Rồi chỉ về một hướng: "Ngươi xem, Kinh Triệu phủ cách đây không
xa."
Ngụy Như tội nghiệp nhìn mắt Long Tố Tố, lúc thấy sắc mặt người
trong lòng thiếu gia nhà mình không vui, mếu máo nói, "Vậy, vậy được
rồi." Lại giống như tiểu miêu tiểu cẩu bị vứt bỏ ngồi xổm trước cửa vẽ
vòng tròn: "Công tử và cô nương nhất định phải ra nhanh nhé."
Sầm Duệ nghênh ngang đi vào, chợt phát hiện Long Tố Tố còn đứng ở
cửa, dịu dàng cười: "Làm sao vậy?"
"Không có gì..." Long Tố Tố đi theo.
Lão nhân trong phường không gặp được nhiều lắm, toàn gương mặt
mới lạ mắt. Long Tố Tố tìm một vòng, thấp giọng nói: "Mẫn Nương và
Phương Ý chắc đều ở trong phường Túc Quán nghỉ ngơi."
Sầm Duệ cầm cành hoa quế đùa một tiểu cô nương, lắc tay vung vẩy
nói: "Vậy đi tìm các nàng đi."