Đài chủ nhớ lại, nói: "Trung Thừa hắn, nói nhiều nhất là thức ăn trong
quân quá khó nuốt."
"..." Chắc đánh trận không gian khổ lắm đâu, còn tâm tình oán giận
thức ăn nữa cơ mà.
Trải qua cục diện bế tắc lúc ban đầu, Ngụy Trường Yên suất lĩnh tam
quân xông tới Bắc Cương như cá gặp nước, thế trận thua nhiều thắng ít dần
dần đảo ngược, tin chiến thắng liên tiếp báo về. Sầm Duệ âm thầm thở ra
một hơi, tiểu tử Ngụy Trường Yên này cuối cùng cũng cho Ngụy gia của
hắn được lên giọng rồi.
Đợi mây đen trên đỉnh triều đình từ từ tan ra, vào thời điểm lâm triều
của một ngày nào đó, trong đội ngũ quan văn cuối cùng cũng có người
bước ra, mặt lạnh mắt sắc, là Chung Sơ của Ngự sử đài: "Thần có tấu."
Đang muốn tuyên bố bãi triều, Sầm Duệ sửng sốt: "Chung khanh có
chuyện gì?"
Chung Sơ nâng mày kiếm, ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào người đứng
đầu bách quan - Phó Tránh: "Thần muốn tham tấu Phụ chính Phó Tránh đục
nước béo cò, trao nhận riêng tư với Lại bộ Thượng Thư tiền nhiệm Tương
Vũ, quy vào tội tham ô nhận hối lộ!"
"..." Lý Chính Điện yên tĩnh tới mức ngay cả tiếng kim rơi cũng nghe
thấy, tiếng hít thở gấp gáp tiết lộ tâm tình phập phồng mãnh liệt của nhóm
quan viên. Trời ơi! Lão tử sinh thời không ngờ có thể nhìn thấy Phụ chính
bị Ngự Sử túm chân, không uổng công sống một đời a!
Sầm Duệ giống như không nghe thấy: "Ngươi, lặp lại lần nữa, muốn
tham tấu ai?" Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Phó Tránh, Chung
Sơ là người Phó Tránh đích thân phái đi điều tra Tương Vũ, làm thế nào mà
ngược lại tra xét tới đầu Phó Tránh hắn chứ!