Có thể nói Sầm Duệ chẳng biết gì về mấy cái hôn điển này cả, giả vờ
giả dạng lật xem hai lần: "Ừ, tất cả cứ..."
Nói được một nửa bị bàn tay đưa ra của Phó Tránh đánh gãy, Phó
Tránh lấy tập tấu chương dày cộp trong tay nàng ra, ngồi bên cạnh cẩn thận
đọc từng ly.
Thượng thư vẫn chưa chịu đi, cố chớp đôi mắt ti hí của mình: "Bệ hạ
~~~" Người ta vất vả lâu như vậy, không cho cái gì đó gọi là tỏ vẻ gì đó
sao?!
Sầm Duệ run bắn, dựng thẳng lông tơ, giả lả cảm động nói: "Ái khanh
vất vả... Như vậy đi, toàn bộ quan viên của Lễ Bộ được thưởng thêm ba
tháng lương."
Thượng thư đại nhân nhanh chóng đánh bàn tính trong lòng, ba tháng
lương à, ừm, đủ để ăn chơi nhảy múa một trận rồi!! Cảm thấy mỹ mãn cảm
tạ long ân, trở về tiếp tục tăng ca...
"Loại chuyện này trực tiếp giao cho Lễ Bộ là được, có cái gì đẹp
mặt?" Trong thư phòng không còn ai khác, Sầm Duệ ôm túi đường đi tới
cạnh Phó Tránh bĩu môi.
Phó Tránh vung tay lên bắt, kéo nàng ngồi xuống đùi mình, tự nhiên
mà há miệng cắn miếng đường trong tay nàng, bất mãn nói: "Đại hôn cả
đời chỉ có một lần, đương nhiên phải thận trọng vạn phần, chỉ là..."
Đầu ngón tay của Sầm Duệ lơ đãng chạm qua bờ môi lạnh của Phó
Tránh, đầu quả tim rung lên, lặng lẽ giấu cái tay kia đi: "Chỉ là cái gì?"
"Chỉ là nhìn nàng thú người khác," Phó Tránh nhéo mặt nàng, cười
khổ: "Trong lòng mang tư vị thật khó hiểu."