Trong triều, văn võ quan viên từ ngũ phẩm trở lên đều được phép nhập
cung xem quá trình bệ hạ nhà bọn họ thú lão bà, cũng lâu lắm rồi, hoàng
cung trống trải mới ồn ào náo nhiệt khắp nơi thế này. Đám đại nhân suốt
ngày phải đứng đắn trên triều có cơ hội vung tiền vung sức ăn mặc anh tuấn
soái khí, tranh đoạt nổi bật, người trẻ thì ôm bụng biết đâu có thể "ngẫu
ngộ" với giai nhân nào đó.
Kim Lăng vương đi qua đám người đông đúc, đưa mắt tìm kiếm xung
quanh mới thấy mục tiêu của mình, lập tức bước nhanh đến: "Huynh trưởng
ở đây à, khiến tiểu đệ tìm mãi, sao không tới tiền điện xem lễ?"
Nam tử đứng dưới cây đa cổ có khuôn mặt trắng nõn, không râu, đang
cúi thắt lưng tìm cái gì đó, thấy Kim Lăng vương đến thì gấp đến độ bóp
chặt tay hắn, nói năng lộn xộn: "Tứ đệ, túi như ý phu nhân nhờ đưa cho
Hoàng hậu nương nương không thấy đâu."
Kim Lăng vương nói: "Tâm ý của tẩu tử có là được, nương nương sẽ
không trách tội. Hay là sợ tẩu tử oán trách huynh trưởng?"
Sầm Cẩn chà tay, chép miệng nói: "Đó là tâm ý của phu nhân, tóm lại
đánh mất là không tốt. Còn nữa, bệ hạ đại hôn, vi huynh cũng không có cái
gì để đưa, bệ hạ hắn..."
Kim Lăng vương ngẩn ra cười: "Bệ hạ là người dễ thân nhất, huynh
trưởng cứ việc yên tâm." Rồi vô cùng thân thiết vỗ vai Sầm Cẩn, cảm khái
nói: "Huynh trưởng, không ngờ còn có ngày lại cùng được đứng dưới tán
cây đa này. Ta còn nhớ, đường chúng ta đi học luôn qua nơi này..."
"Xin lỗi." Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng không gợn sóng
truyền đến từ sau lưng hai người.
Kim Lăng vương nghiêng người thấy người tới, ôn hoà nói: "Chào
Thái phó đại nhân."