Sầm Duệ tức giận lật bàn, lão tặc này cậy trong triều Cung quốc không
có nhiều võ tướng nên mới dám ngang nhiên đòi người với nàng đây mà!
Điều khiến nàng ngoài ý muốn hơn là, vào một ngày lâm triều, Tần
Anh bước ra khỏi hàng thượng tấu: "Bệ hạ, chuyện hòa thân cùng phương
Bắc đã không thể kéo dài nữa." Sau đó có lý có tình trình bày thông suốt,
trong sáng ngoài tối đều nói vì một nữ tử mà ảnh hưởng tới giao hảo hai
nước không phải việc minh quân nên làm, hy vọng Sầm Duệ sớm hạ quyết
định, gả Từ Tri Mẫn đi cho kịp.
Sầm Duệ lạnh nhạt nói: "Cần nhờ một nữ tử để giữ vững giang sơn
của Cung quốc, hoàng đế như trẫm không làm cũng được."
Khắp triều đình là một mảnh lặng im, không người nào dám lên tiếng
vào lúc này, nhất là người hòa thân còn là chất nữ của Thừa tướng đương
triều.
"Cung quốc ta có tướng sĩ tam quân anh dũng thiện chiến, khi nào thì
phải sợ đám ngoại quốc đó rồi?" Ngụy Trường Yên cười khẩy nói: "Thị
Trung Lang nói thật thoải mái, chắc đã tưởng tượng ra sau này lời đồn về
quân thần Cung quốc đặc sắc cỡ nào!"
"Chiến loạn xảy ra, dân chúng lầm than. Vệ Dương hầu thì đặt vô số
tính mạng của dân chúng Bắc cương ở chỗ nào?" Tần Anh nói năng có khí
phách, chất vấn lại: "Đầu tiên là đánh bằng ngoại giao, thứ hai là đánh vào
quân lực, không được mới đánh vào thành trì. Hai nước tương giao mà chỉ
biết áp chế bằng vũ lực, chỉ biết lưỡng bại câu thương mà để ngư ông đắc
lợi." Tần Anh phất tay áo một cái: "Thứ cho ta nói một câu vô lễ, không
tính dưới mỗi thiết kỵ kia sẽ có bao nhiêu khấp huyết vong hồn, chỉ nói Vệ
Dương hầu có bao nhiêu tự tin có thể toàn thắng mười vạn thiết kỵ của Đồ
Khả Tư Hãn?"