Mũi Sầm Duệ vô cùng chua xót, cố gắng cười: "Ngươi là một cô
nương ngốc." Nói rồi, dòng lệ lặng lẽ rơi xuống...
Cảnh Viêm năm thứ hai, ngày mười tám tháng mười, nghi trượng hòa
thân của Đức Ý công chúa khởi hành, người đưa dâu bên Cung quốc là
Thượng Đô Hộ Chúc Bá Phù, còn sứ giả đón dâu chính là tướng quân Ô Ân
ngày ấy bất mãn xuất đầu với Ngụy Trường Yên ở vườn săn. Người đưa
đón hai bên đều là người trong quân, cho nên một đường hòa thân này vô
cùng an toàn.
Hoàng đế bệ hạ dưỡng bệnh không lộ mặt đã lâu mà vào ngày công
chúa xuất giá còn đích thân ra khỏi thành đưa tiễn mười dặm. Nhóm triều
thần len lén quan sát bóng người hao gầy trên ngự liễn, đều thổn thức:
"Nghe nói Đức Ý công chúa vô cùng được bệ hạ sủng ái, bao năm nay
bên nhau khi hoạn nạn, hôm nay phải cách biệt, đúng là câu chuyện Vương
Tường và Nguyên Đế* thời cổ mà, đáng tiếc đáng tiếc.
*Vương Tường tự Chiêu Quân nên còn được gọi là Vương Chiêu
Quân, được tuyển vào nội cung dưới thời vua Hán Nguyên Đế. Ở đây nhắc
tới việc Hán Nguyên Đế gả Vương Chiêu Quân cho Thiền Vu Hung Nô,
thiết lập bang giao giữa nhà Hán và Hung Nô.
"Này, từ lúc nào mà ngươi trở nên văn vẻ thế hả?"
"Người ta đang bị tình cảm của bệ hạ và công chúa làm cảm động mà!
Chẳng lẽ ngươi không có tý cảm động nào sao?"
"... Không phải hôm trước ngươi mới cảm động vì câu chuyện yêu
nhau lắm cắn nhau đau của bệ hạ và Thái Phó đại nhân hay sao?"
Tiễn Đức Ý công chúa đi, Sầm Duệ nhìn đội nghi thức khuất bóng
mới thu hồi ánh mắt, lúc xoay người thì bỗng thấy trước mắt trắng xóa, cả
người đổ sang một bên.