Phó Tiểu Tảo thức thời gật đầu, chép miệng hỏi: "Cha, ở cữ là cái gì?"
"..."
┉┉ ∞ ∞┉┉Nhị┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Phó Sầm Sầm học nói được câu đầu tiên, không phải gọi cha cũng
không phải gọi nương, mà là "ca ca", bởi vì ca ca của bé - Phó Tiểu Tảo
thật sự... quá phiền phức. Hai người lớn trong Phó gia đều bị chính sự quấn
thân, chỉ có Tiểu Tảo rảnh rỗi tình nguyện dũng cảm đảm đương trọng
trách chăm sóc muội muội, mặc dù phần lớn thời gian là đọc sách cho Sầm
Sầm nghe, người thay tã cho Sầm Sầm thì là Lai Hỉ...
"Sầm Sầm, ngày mai ca ca phải đi học rồi." Phó Tiểu Tảo ôm chồng
sách, nghiêm túc đứng trước mặt Phó Sầm Sầm: "Đừng quá nhớ ca ca nha."
Phó Sầm Sầm mút ngón tay, trợn mắt với thằng bé: Ca ca nói nhiều
quá, mau đi đi!
Phó Tiểu Tảo cúi cái thắt lưng mập mạp xuống, móng vuốt nhỏ chọc
chọc má Phó Sầm Sầm, bi thương pha lẫn vui vẻ nói: "Hình như Sầm Sầm
sắp khóc đúng không? Có phải không nỡ xa ta không?"
"..." Thớ thịt trên mặt Lai Hỉ run lên, cố gắng để không đả kích tiểu
chủ tử, run run nói: "Đúng vậy đấy."
"Ta cũng không nỡ xa Sầm Sầm..." Phó Tiểu Tảo lưu luyến không rời
nhéo nhéo khuôn mặt Phó Sầm Sầm một hồi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó,
ngẩng đầu vui vẻ nói: "Tử Chiêm ở sát vách có thêm một đệ đệ, đệ đệ và
muội muội khác nhau ở chỗ nào thế?"
Lai Hỉ nghiêm túc tự hỏi, nghiêm túc trả lời: "Đệ đệ là em trai, muội
muội là em gái."