Ta biết mình là con người khá nhạy cảm, cho nên kéo theo các nàng
phải chịu sự nhạy cảm của ta, lan man hay than phiền không nói, còn ra
chương theo cảm xúc nữa.
Đây chắc là bộ "sóng gió" nhất luôn. Không bị ém chương tới hơn... 1
năm, nhưng lại biết bao lần muốn bỏ. Không phải vì không hay, mà vì "tâm
lý" của ta sinh ra cự tuyệt với việc tiếp tục edit, tiếp tục đọc truyện. Có quá
nhiều điều xảy ra để ta tự kiểm điểm lại mình, để buông bỏ, để khắc phục,
và để... tiếp tục suy nghĩ.
Tự nhủ, cố lên cố lên, nốt, vì các nàng đang theo dõi. Cho nên ta đã
xong rồi này.
Lời cuối, chúc các nàng luôn hạnh phúc và vui vẻ nhé!