Lục Kiều Kiều đem chuyện loạn An sử thời Đường, An Linh Đài công
chạy khỏi cung đình mang theo Long Quyết ẩn cư vùng Giang Tây cho
tới những chuyện mới xảy ra gần đây kể cho Jack, nói mãi hồi lâu cuối
cùng mới khiến Jack hiểu được, thì ra chuyến hành trình lần này của họ
vô cùng nguy hiểm...
An Long Nhi ngồi một bên yên lặng lắng nghe, bộ dạng có vẻ như hiểu,
lại có vẻ như không hiểu, song tuyệt không hề lộ vẻ sợ hãi hay kinh
ngạc.
Jack nói với Lục Kiều Kiều: "Nếu không phải chứng kiến chuyện ở thôn
Trần gia, tôi quả thực không dám tin những lời cô nói, nhưng giờ tôi hiểu
rồi, thì ra tự tôi đã chọn cùng cô chạy trốn."
Lục Kiều Kiều thoáng mỉm cười, nghiêng đầu hỏi Jack: "Anh hối hận
không? Sợ không?"
Jack xòe tay về phía Lục Kiều Kiều, nói: "Công chúa của tôi, đây là
Thượng đê đã an bài, cũng chính là mọi thứ tôi muốn! Nào, đập tay tôi
một cái."
Lục Kiều Kiều cắn môi cười hạnh phúc song cũng không kém phần mờ
ám, giơ bàn tay nhỏ ra đập thật mạnh xuống tay Jack. "Bốp!"
Con đường phía trước không còn là đồng ruộng bằng phẳng nữa, mà là
những dãy núi chót vót kéo dài hun hút tận chân trời.
Gian sảnh nhỏ trong phủ Đốc quân về đêm vẫn sáng ánh đèn.
Phó sứ phủ Quốc sư Chương Bỉnh Hàm đứng bên cửa sổ, ngắm ánh
trăng sáng bên ngoài:" Lại sắp tới Trung thu rồi, thời gian trôi càng lúc
càng nhanh..."
Quốc sư ngồi bên bàn, hai ngón tay chậm rãi gõ nhịp đều đều, tiếp lời
Chương Bỉnh Hàm mà như lầm bầm độc thoại: "Tam nguyên cửu vận[ 1]
tương sinh tương khắc, tự cổ chí kim, triều đại nào chẳng từng thế này..."
[1] Tam nguyên cửu vận là cách người xưa chia các khoảng thời gian
lớn, trong đó cứ 20 năm chia làm một vận, ba làn 20 năm hình thành một
nguyên.
"Nhất định là ờ Quảng Đông ư?" Chương Bỉnh Hàm tràm ngâm hỏi.