được sắp xếp dọc hành lang, trong ngoài đều chạm rồng vẽ phượng,
trang hoàng điển nhã như chốn vương phủ.
Ra khỏi cửa lớn sát mặt đường là tiệm ăn của quán trọ, nếu hôm nay
không phải Trung thu, bọn Lục Kiều Kiều đã lên thuyền ăn cơm ngắm
trăng thì đây cũng là một nơi ăn uống thuận tiện.
Hiện giờ trong sân có hơn mười người đang chém giết lẫn nhau, dưới đất
còn hơn mười người nữa, máu me đầm đìa, vẻ mặt hệt như hai kẻ vừa
xông vào phòng, ngũ quan rúm ró miệng sùi bọt trắng.
Lục Kiều Kiều nói với Jack: "Nhìn thấy không, đám người kia dường
như điên hết cả rồi, bọn họ không biết mình đang làm gì nữa."
Jack đáp: "Tôi cũng thấy thế, bọn họ không giống binh lính đã qua huấn
luyện, mà như đang chém bừa chặt bãi, đao cứ bổ xuống thế này thì chết
cả đám mất..."
"Giờ chúng ta không thể ra khỏi đây được, nếu bọn họ chết cả, quan phủ
tra tới, chúng ta cũng khó thanh minh... Trước tiên phải khiến bọn họ
dừng tay lại đã." Lục Kiều Kiều ngẩng đàu nhìn Jack, đợi ý kiến của anh.
Jack gật đầu: "Đúng, xông ra gô cổ cả đám lại rồi tính... Kiều Kiều, em ở
lại đây đóng cửa đợi tôi." Nói đoạn đặt khẩu súng lục vào tay Lục Kiều
Kiều.
An Long Nhi nghe đến đây liền xách gậy, mở cửa xông ra, Lục Kiều
Kiều hét với theo: "Long Nhi nhớ không được làm ai bị thương."
An Long Nhi "dạ" một tiếng, tiên phong xông lên. Thằng bé vọt qua
hành lang trước cửa, nhảy xuống sân, lập tức cuộn tròn người lăn trên
đất, chìa gậy quét ngang mắt cá chân đám người đang hỗn chiến xung
quanh.
An Long Nhi mới chỉ là một thằng bé mười mấy tuổi đầu người còn
chưa cao lớn, lại thêm lăn
trên đất dễ tránh loạn đao, đao pháp Địa Đường từng học giờ được phát
huy hết uy lực. Thằng bé lăn lông lốc dưới chân đám người điên loạn,
nhanh chóng quét gậy ra tứ phía, người đã nhanh gậy còn nhanh hơn, hệt
như một trận cuồng phong cuốn qua rừng cây khô, cuốn đến đâu mấy gã
trai tráng đang say máu lũ lượt đổ rạp đến đấy.