Lục Kiều Kiều ngồi xuống trước một đôi chân trần, ánh lửa hắt lên sau
lưng cô, tựa một bóng hình yểu điệu được phác ra bằng thứ mực màu đỏ
máu.
Cô niệm chú ngữ, sau đó nín thở, hai tay lần lượt cầm hai que ngải đã
đốt, chậm rãi uyển chuyển như múa lượn vẽ lên một dấu hiệu. Khói ngải
ngưng thành một đạo bùa chú trên không, khi đạo bùa còn chưa tan đi,
Lục Kiều Kiều phà hơi ra đằng miệng, yểu điệu quát một tiếng: "Tật!",
hai tay dùng que ngải ấn thẳng vào huyệt Dũng Tuyền phía dưới hai bàn
chân trần thật nhanh.
"Xèo" một tiếng, người nằm trên mặt đất co rúm toàn thân, cách dùng
lâm sàng của que ngải có yêu cầu đầu tiên là không làm bỏng người
bệnh, song Lục Kiều Kiều làm thê này,
huyệt vị của người bệnh chắc chắn sẽ bị bỏng, hai vị đại phu chưa từng
thấy cách dùng que ngải kiểu này, đều há hốc mồm nhìn Lục Kiều Kiều.
Lục Kiều Kiều vẫn chưa rút que ngải về, que thuốc vẫn xèo xèo đốt trên
huyệt Dũng Tuyền, thấy hai vị đại phu đứng đờ ra nhìn mình, bèn quay
sang trừng mắt, ra ý cho họ mau mau làm việc.
Hai vị đại phu sực tỉnh, vội vàng làm theo Lục Kiều Kiều dùng que ngải
đốt vào huyệt vị trước ngực và trên trán người đó.
"Xèo... xèo..." hai tiếng, người nằm trên mặt đất bỗng bật dậy, đầu và
chân cắm xuống đất, ngực ưỡn lên trên, Jack và An Long Nhi lấy hết sức
ép anh ta xuống, thì người ấy kêu "a" một tiếng, từ miệng thổ ra một
luồng khí trắng, rồi lại ngất lịm đi, nhưng sắc mặt đã hồng hào trở lại,
không còn trắng bệch như giấy nữa, cơ thể cũng bắt đầu mềm ra, có khí
ấm.
Hai vị đại phu cũng "A" lên một tiếng: "Được rồi! Cứu được rồi! Mau
mau, người tiếp theo!"
Mọi người thấy đã cứu được người đầu tiên thì phấn chấn hẳn lên, lập
tức tiến hành cứu chữa cho người tiếp theo.
Lục Kiều Kiều sắp đặt mọi người lần lượt tiến hành theo thứ tự Đông
Nam Tây Bắc, công việc cứu chữa xong xuôi cũng đã là canh năm, ráng
hồng phía Đông đã ló dạng.