chuyện thế này, chúng ta cũng phải chạy Đông chạy Tây, mọi người đều
vất vả... Lục tiểu thư quả là thông minh tinh tường... hà hà..."
Cả bàn ăn cùng rộ lên cười, chỉ có Jack và An Long Nhi ù ù cạc cạc
chẳng hiểu gì, đành ngậm miệng im thin thít.
Vốn dĩ quan lại địa phương cứ ba năm một nhiệm kỳ, một viên tri huyện
năm đầu nhậm chức phải nắm rõ tình hình địa phương, bỏ tiền mua
chuộc trên dưới hắc bạch lưỡng đạo; năm thứ hai, thứ ba mới là thời gian
chính thức kiếm tiền, nếu được nhậm chức ở nơi giàu có sung túc, quan
huyện kiếm tiền hợp pháp, sau ba năm vơ vét được tám vạn mười vạn
lạng bạc cũng là chuyện đơn giản.
Hà đại nhân hiện đang ở năm thứ hai nhậm chức, chính là lúc kiếm được
nhiều nhất, ông ta đương nhiên không muốn huyện mình xảy chuyện để
cấp trên soát xuống, nên nhất định phải dẹp yên chuyện tranh chấp giữa
hai gia tộc lớn ờ Thanh Thành.
Nếu tri huyện làm việc đắc lực, có thể thông qua bách tính dâng sớ xin
triều đình giữ lại viên quan ấy. Được như vậy, Hà đại nhân sẽ không phải
bỏ ra một khoản tiền đến nơi khác móc nối quan hệ nữa, nhiệm kỳ tiếp
theo có thể hốt trọn bạc cả ba năm. Trong bách tính dâng sớ, không thể
không có các gia tộc lớn trong thành, mà ồ đây chính là ôn gia và Lương
gia, Hà đại nhân quan tâm đến chuyện này như vậy cũng là hợp tình hợp
lý.
Lục Kiều Kiều đã nhìn thấu tâm tư Hà đại nhân: Dân nữ đi đường không
đủ lộ phí, về nhà sắp xếp chuyện gia đình cũng càn chút bạc, đang canh
cánh trong lòng..."
Hà đại nhân ghé đầu nhỏ giọng hỏi Lục Kiều Kiều: "Không biết Lục tiểu
thư còn thiếu bao nhiêu lộ phí? Để xem Hà mỗ có thể giúp gì được
chăng."
Lục Kiều Kiều cũng ghé đàu lại, khẽ khàng đáp: Một trăm lạng..."
"À..." Hà đại nhân hiểu ý, mỉm cười gật đàu.
"... vàng." Lục Kiều Kiều bổ sung.
"Cạch..." Đôi đũa trên tay Hà đại nhân rơi xuống đất.