Hai lần nổ súng, đều liên tiếp bắn ngã hai người, mặt đất máu chảy thành
sông, ngay người phe mình cũng đã ngã xuống cả, Lục Kiều Kiều chưa
từng trải qua cảnh tượng này bao giờ. Hai tay cô giơ súng chĩa thẳng vào
tên áo đen đang ngồi bệt dưới đất, hơi thở càng lúc càng nặng, giọng run
rẩy: "Súng của ta có thể bắn liên tiếp... Nếu ngươi ngồi yên... ta cũng sẽ
không bắn..."
Tên áo đen cũng bịt kín mặt hệt Lục Kiều Kiều, chỉ lộ ra hai con mắt, tay
hắn rịt chặt vết thương trên cổ tên đồng bọn, im lặng nhìn cô. Lục Kiều
Kiều tiếp tục nói: "Đạo thuật của ngươi ta đều đã thấy cả rồi... ngươi...
còn động ngón tay lần nữa... ta sẽ lập tức giết chết ngươi! Tên áo đen
vẫn nghi hoặc nhìn cô gái bịt mặt trước mắt. Từ ánh mắt y, Lục Kiều
Kiều biết y đang vắt óc nghĩ đối sách, bèn chĩa súng sang khoảng đất bên
cạnh y, bắn "pằng" một tiếng, làm đất đá bắn tung tóe, tên áo đen giật
thót mình, co rúm người lại một phía.
Lục Kiều Kiều như phát điên hét lên: "Không được động đậy! Nghe rõ
chưa?!"
Lần này tên áo đen đã có phản ứng, căng thẳng gật đầu, y nhận ra khẩu
súng kia quả thực có thể bắn đạn liên tiếp.
Lục Kiều Kiều biết cứ để y nhìn chằm chằm như thế, sớm muộn cũng
tìm ra sơ hở quật ngược lại mình, bèn ra lệnh: "Quay người lại nằm bò ra
đất! úp mặt xuống không được nhìn! Tên áo đen lần này đã biết nghe lời,
ngoan
ngoãn quay người bò ra đất.
Lục Kiều Kiều vô cùng lo lắng tên áo đen phản kháng, cô không dám rời
mắt khỏi y nửa phân, cũng không dám lại gần kiểm tra, để trói gô cả bọn
lại, dù hai tay đã tê mỏi đau nhừ, vẫn cô' kiên trì chĩa súng vào kẻ đang
nằm úp xuống đất.
Lúc này, mấy bổ khoái đuổi từ trên dốc xuống cuối cùng đã tới nơi, bọn
họ trói tên áo đen bị thương ở chân trước, cầm máu băng bó vết thương
cho y, rồi lại kiểm tra đến tên trúng đạn ở cổ, phát hiện tên này vì mất
máu quá nhiều đã chết rồi.
Lục Kiều Kiều cuối cùng cũng có thể thả lỏng người, cô lảo đảo như bị
hạ đường huyết, đưa mắt nhìn tới các đồ vật rơi vãi trên mặt đất. Dưới