Hà đại nhân "ồ" một tiếng vẻ hiểu ý, tức tốc gọi sư gia Mạnh Hiệt lại, thì
thầm đôi câu, sau đó Mạnh Hiệt đứng giữa sân nói với toàn thể bà con
dân thôn: "Kẻ gian phá hoại mộ phần tối qua bắt được, theo luật phải đưa
về nha môn
xét hỏi rồi định hĩnh phạt, nha môn nhất định sẽ đòi lại công bằng cho bà
con. Bây giờ quan sai sẽ áp giải tên này về nha môn trước, sau khi mở
phiên xét xử tội trạng sẽ dán cáo thị thông báo, mọi người có thể cử thân
hào tới nghe xét xử..." Nói xong một bài quan cách liền cùng mấy quan
sai chuẩn bị áp giải hai kẻ áo đen một sống một chết về nha môn.
Lục Kiều Kiều thấy Jack và An Long Nhi đã tỉnh lại, hai kẻ áo đen cũng
được đưa đi, tinh thần nhẹ nhõm phàn nào, bèn ngồi bệt xuống bậc đá
trong từ đường. Dân thôn ôn Phượng lập tức pha trà rót nước, đám đàn
bà con gái đỡ Lục Kiều Kiều vào ngồi trong nội đường.
Lục Kiều Kiều nói với Hà đại nhân: "Hà đại nhân, tiểu nữ mệt quá, có lẽ
hôm nay không quay về Thanh Thành được, Hà đại nhân có việc gấp xin
cứ về trước, đợi một hai ngày nữa tiểu nữ xin đến thỉnh an..."
Hà đại nhân liến thoắng nói "được, được", còn dặn dò Lục Kiều Kiều:
"Vậy Lục tiểu thư cứ ở đây nghỉ ngơi ít bữa, hai ngày sau ta sẽ phái
người tới đón tiểu thư về Thanh Thành, đến lúc đó sẽ cảm tạ đầy đủ!"
đoạn quay sang bảo ôn Hán Phong: "ôn tiên sinh nhớ tiếp đãi Lục tiểu
thư cho chu đáo, tiểu thư đây là khách quý của huyện Thanh Thành
chúng ta, không được thất lễ đấy."
Ôn Hán Phong và ôn Tổ Ninh đương nhiên hết mực vui lòng, lập tức sắp
xếp chỗ nghỉ ngơi cho Lục Kiều Kiều.
Lục Kiều Kiều đầu óc rối bời, chỉ muốn thả lỏng đôi chút, thều thào gọi:
"Long Nhi, châm cho cô
cữ thuốc..."
Lục Kiều Kiều được sắp xếp ở nhà ôn Tổ Ninh. Nhà Ôn Tổ Ninh là một
hộ lớn trong thôn, đơn gia độc viện, bên trong nhà có mười mấy gian
phòng nhỏ, tuy ở thôn quê nhưng các phòng bài trí không hề quê mùa
chút nào, có thể thấy ôn Tổ Ninh kinh doanh trong thành đã lâu, thói
quen sống đã hoàn toàn không còn phong vị thôn quê nữa.