Trong bóng đêm, ba nén hương nhấp nháy thoắt tỏ thoắt mờ, Lục Kiều
Kiều cầm lấy nén hương thứ tư, đứng thẳng vai ưỡn ngực, ngậm miệng
lấy hơi hướng mặt ra con sông ngoài cửa sổ.
Hai tay cô đan lại, mu bàn tay dính vào nhau, ngón út và ngón áp út của
hai bàn tay cài ngược lại; lòng bàn tay phải ở bên trên hướng lên trên,
ngón cái và ngón giữa giữ chặt nén hương; tay trái ở phía dưới dùng
ngón giữa và ngón cái kẹp lấy chén trà thứ tư, khẽ miết nhẹ thành chén;
các ngón khác chĩa ra tự nhiên, tạo thành một hình rất đẹp, đây là mật
thức bất truyền hô hoán long thần trong đạo thuật của Thiên sư đạo, gọi
là Bạch Hạc Điểm Thủy quyết.
Tấm áo lụa mỏng màu trắng khẽ phấp phới trong gió đêm, chốc chốc lại
dính sát lên người Lục Kiều Kiều, Bạch Hạc Điểm Thủy quyết giơ lên
cao cao, thấp thoáng thấy đường cong trên thân thể thiếu nữ, trong bóng
đêm càng trô nên thần bí mê hồn.
Lục Kiều Kiều giữ tư thế này một lúc, đến khi khói hương trên tay bay ra
bên ngoài cửa sổ, miệng bắt đầu làm rầm niệm chú.
Lý Tiểu Văn chỉ nghe tiếng Lục Kiều Kiều niệm lầm rầm, rất khẽ mà
cũng rất rõ, rất hay nhưng nghe chẳng hiểu gì, cũng không dám ngẩng
đầu lên nhìn.
Khói hương bay tới con sông, mặt nước bắt đầu khuấy động bất thường.
Rừng tre vẫn lao xao rì rào, tiếng nước chảy cũng không có gì thay đổi,
nhưng trên mặt sông bên ngoài cửa sổ, sắc nước càng lúc càng trắng, một
luồng hơi nước trắng từ bốn phương tám hướng dần dần tụ hợp lại giữa
sông.
Lục Kiều Kiều dùng chú ngữ kêu gọi long thần của con sông trước mặt,
câu chú dài dẳng dặc, đám khí trắng giữa sông tụ thành một cột khí từ từ
dâng lên giữa tầng không, thấp thoáng như hình rồng, đồng thời giữa
không trung truyền lại tiếng rống gầm trầm thấp, loáng thoáng tựa như
tiếng sấm rền xa xăm.
Bát tự của Lý Tiểu Văn chẳng có tác dụng, hung hiểm trùng trùng,
nguyên nhân chủ yếu là vì trong mệnh không có nước, cô mang mệnh
Mộc, yếu càng thêm yếu, cây lấy nguồn sống từ nước, muốn cứu người
này qua nạn sinh tử, chỉ có cách mượn tạm sức mạnh của Thủy long thần