Jack ở cách Lục Kiều Kiều quá xa, từ đầu tới cuối không nghe rõ hai
người họ nói gì, giờ lại nghe Lục Kiều Kiều hét lên gọi mình thì lập tức
quay người lại. Anh ta chỉ thấy mụ đàn bà đã đứng ra bên cạnh Lý Tiểu
Văn, dùng súng của anh chĩa vào đầu Lục Kiều Kiều, Lục Kiều Kiều
đang ngồi xổm dưới đất, hai tay giơ súng cũng chĩa lên mặt mụ ta, hai
người cách nhau chưa đầy ba thước.
Lục Kiều Kiều biết khi cô quay lưng lại với Lý Tiểu Văn, súng của Jack
nhất định đã rơi vào tay mụ đàn bà, hơn nữa khẩu súng này, không chĩa
vào Jack mà là chĩa vào mình. Jack đứng cách cô hơn mười trượng, đừng
nói là khó mà ngắm chuẩn, dù ngắm được rồi cũng chưa chắc đã một
phát bắn chết người, mụ đàn bà mà nhặt khẩu súng lên, nòng súng ấy
nhất định sẽ chĩa vào cô. Vì vậy Lục Kiều Kiều vừa xoay người đã ngồi
rạp xuống, tránh khỏi họng súng nhắm vào đầu, sau khi quay người lại,
quả thực cô thấy mụ đàn bà đứng lù lù trước mặt, nhưng khẩu súng lục
không chỉ lên trên mà vẫn nhắm đúng giữa trán cô.
Cô dùng hết sức lực gạt cánh tay cầm súng của mụ ta, đồng thời nhè
thẳng mặt mụ mà bắn.
Mụ đàn bà lách đầu tránh viên đạn Lục Kiều Kiều bắn ra, tay trái như
gọng kìm tóm lấy cổ tay phải cô, ngón cái bấm vào huyệt Lao Cung
trong lòng bàn tay, ngón trỏ và ngón giữa bấm vào huyệt Dương Trì trên
mu bàn tay, bẻ oặt tay cô lại. Lục Kiều Kiều đau đến nỗi buông rơi cả
súng, sụm người dưới đất không sao đứng lên nổi.
Mụ đàn bà tay trái khống chế Lục Kiều Kiều, tay phải giơ súng bắn Jack.
“Khực!” Cò súng đã bóp, nhưng đạn không bay ra, thì ra trước khi vứt
súng lại chỗ Lý Tiểu Văn, Jack đã khóa chốt an toàn. Thời này triều đình
nhà Thanh vốn không chú trọng dùng súng, quân đội không được trang
bị nhiều vũ khí tiên tiến, mụ đàn bà đương nhiên cũng không thể cầm
vào khẩu súng tân tiến nhất thế giới thời
bấy giờ mà bắn ngay được. Mưu kê' này đã khiến Jack giữ được tính
mạng, anh ta lập tức cùng An Long Nhi xông lại chỗ gốc cây.
Lục Kiều Kiều bị mụ đàn bà bẻ tay quỳ dưới đất, vừa phát hiện mụ ta
không bắn được thì lập tức xoay người thuận theo hướng khớp tay phải
bị khống chế, rúc người bổ vào lòng mụ, xòe năm ngón tay cái chọc