Chương 6: Uy dũng bậc anh thư
Đuôi tên đen thui có một nhúm lông màu đỏ, trên thân tên dài chưa đày
một thước hình như còn viết mấy chữ đỏ. Mũi tên ngắn không xuyên qua
thân thể người không mặt, không rõ có đâm sâu hay không, cũng không
thấy chảy máu.
Jack khom lưng chạy lên phía trước nhặt lại khẩu súng của mình, ngồi
dưới gốc cây trói Lý Tiểu Văn quan sát dốc núi phía sau thân cây, mũi
tên bắn trúng người không mặt được phát ra từ hướng này. sườn núi
thoải xuống bên dưới, cây cối rậm rạp như những ngọn núi nhỏ thường
gặp ở miền Giang Nam, nhìn hồi lâu vẫn không thấy dấu vết ai cả. Mặt
trời chầm chậm xuống núi, cơn gió rừng lành lạnh lùa vào tán cây phát ra
những tiếng rì rào tựa sóng vỗ, nghe mà rợn cả người.
An Long Nhi nhặt con dao găm của người không mặt, chạy tới bên Lý
Tiểu Văn cứa đứt dây thừng, rồi đỡ cô ta ngồi xuống dựa vào gốc cây
nghỉ. Lý Tiểu Văn vừa ngồi xuống đất đã mềm nhũn người ra, hai mắt
nhắm nghiền, tay tóm chặt lấy ống tay áo An Long Nhi. An Long Nhi gỡ
tay Lý Tiểu Văn ra, mau chóng giúp cô ta băng bó vết thương ở cổ.
Lục Kiều Kiều chạy lại chỗ người không mặt, cuống cuồng rờ tìm trên
người hắn, chằng mấy chốc đã tìm ra con búp bê thê thân được bọc gọn
gàng trong tấm vải, cô lẩm bẩm: “Sợ chết mất... chết mất... búp bê vẫn
còn là tốt rồi...” Nói đoạn ôm chặt con búp bê vào lòng, chạy tới trốn
trong
khoang xe ngựa của Jack, thi triển Hồi hồn chú lấy lại bát tự của mình.
Trong xe lóe lên một quầng sáng xanh lục, Lục Kiều Kiều bước ra, đã
hồi phục được đôi chút thần thái điềm tĩnh thường ngày. Cô nhặt lại mớ
thuốc phiện tẩu hút bị vứt vung vãi trên mặt đất khi tên kia lục lọi đống
hành lý, hút liền vài hơi, rồi nói với An Long Nhi đang ở bên cạnh Lý
Tiểu Văn: “Mặc kệ hắn ta đi, mau thu dọn đồ đạc, để hắn nằm đấy là
được rồi...” Nói đoạn giơ chân hất chiếc hòm mây ở ngay trước mặt.
Jack ngồi xổm xuống bên cạnh người không mặt, dùng hai ngón tay vê
vê quần áo hắn, há hốc nhìn khuôn mặt kỳ dị ấy, lắc đầu nói: “Cái mặt