Tiếng ồn bên quán Vạn Hoa nhỏ hơn một chút, quan khách đều đã vào
phòng cả.
Ánh trăng rời đến mé bên kia giếng trời, phủ lên người Lục Kiều Kiều.
Cô nhấc vò rượu cao lương đặt trên bàn rót cho mình một chén. Người
Quảng Châu rất ít khi uống rượu cao lương, ở đây hiếm người có tửu
lượng tốt. Tửu lượng của Lục Kiều Kiều cũng không tốt, uống
rượu cao lương dễ say, say là có thể ngủ.
Một chén, hai chén, ba chén...
Trước khi say khướt, trong đầu Lục Kiều Kiều không ngừng nghĩ đến
một việc, tiền không đủ tiêu, ngày mai phải đi mua một người.
Trong góc tối trên nóc nhà có một người đang ngồi, cái bóng ấy gầy nhỏ
mà lặng lẽ, tựa như một phần của tòa kiến trúc. Thấy Lục Kiều Kiều gục
xuống ngủ thiếp đi, người ấy cũng rất chậm rãi nằm xuống ngách sâu
bên trong góc tối, chỉ sợ phát ra tiếng động.
Ánh dương buổi sớm chiếu qua cửa sổ trên nóc vào nhà Lục Kiều Kiều.
Sau khi tắm rửa chải chuốt, Lục Kiều Kiều trông thật trong sáng mảnh
mai, khuôn mặt không tô vẽ nhìn chỉ như thiếu nữ mười bảy mười tám.
Hôm nay không hợp mặc áo quần sặc sỡ, cũng không hợp tô son trát
phấn. Tấm áo chẽn màu thủy lục khiến Lục Kiều Kiều trông có vẻ nhỏ
nhắn đáng yêu, lại tết tóc đuôi sam dài, hệt như một a đầu quản sự của
nhà phú hộ. Tới ven bờ Châu Giang, Lục Kiều Kiều gọi một chiếc xe
kéo lại, phu xe đợi Kiều Kiều ngồi vững, rồi quay đầu lại hỏi: “Xin hỏi,
tiểu thư muốn đi đâu?”
Thuật chiêm bốc Mai Hoa dịch số lấy số động đặt quẻ, vào đúng lúc gieo
quẻ sẽ lấy sự vật hiện tượng có chuyển động vừa xuất hiện làm quẻ số,
cũng phải có người hỏi mới có thể đặt quẻ, Lục Kiều Kiều đang đợi
chính là câu hỏi này.
Người phu xe bắt đầu chạy, chính là tượng động. Lục Kiều Kiều xem mã
số trên lưng áo
người phu xe, trên lưng áo anh ta có hai chữ Thuận Hưng, Thuận Hưng
là tên bến xe kéo này, dưới cái tên còn có hai con sô' Nhất - Tứ. Lục
Kiều Kiều thầm đặt quẻ tính toán: Nhất Tứ là quẻ Thiên Lôi Vô Vọng,
Kim quẻ Thiên khắc Mộc quẻ Địa, có người mất, có người được, phương