sĩ múa sư tử đỏ vừa ngã ban nãy, đá bay cả người lẫn sư xuống hồ; võ sĩ
múa đầu sư tử trắng nghe sư tử đỏ đã được xử lý xong xuôi, cũng tung
chân đá luôn đầu sư tử đen xuống nước. Võ sĩ múa đầu sư tử đen tinh
thần sup sụp, ngay đến đầu sư cũng bị người ta đá mất tăm mất tích rồi,
chỉ đành lăn xuống hồ cho thông thoáng bè tre.
Ba chiêu đánh bại hai đầu sư, con đường trước mặt thoắt chốc đã được
quét sạch, người dân đứng bên hồ reo hò hoan hô như sấm dậy, đám
người Lục Kiều Kiều trong chòi lại càng kích động, hét rách cả cổ, vừa
hét vừa nhảy tưng tưng.
Trong tiếng chiêng trống reo hò, đội sư tử trắng lại bày lại thê trận tam
giác, tiện thể biểu diễn một đoạn giũ nước liếm lông, soi gương chỉnh
trang, trông hết sức e thẹn đáng yêu.
Lục Kiều Kiều phát hiện ba con sư tử trắng này vẫn từng bước múa lại
giữa hồ, dường như không hề vội vàng giành thanh, với võ công của họ,
muốn xông tới dưới Tửu trình thanh, hẳn việc dễ như trở bàn tay, nhưng
họ tựa hồ chỉ muốn nhân cơ hội này diễn tập trận pháp, hoặc khảo
nghiệm võ công của bản thân mà thôi.
Phía trước mặt vẫn có sư tử ngáng đường, nhưng không dám tiếp cận
nhóm sư tử trắng, mà duy trì khoảng cách hai trượng với bọn họ. Nhìn
chung quanh, rõ ràng có thể cảm thấy bầy sư tử trắng vui vẻ này thực ra
sát khí bừng bừng, bọn họ bước một bước, đám sư tử phía trước liền lùi
lại một bước.
Đám đông trước mặt đột nhiên rối loạn, một con sư tử đen từ chiếc bè
khá gần tâm hồ, nhảy vọt sang cuối bè Quan Lộc, từ đây, ngẩng đầu có
thể thấy ngay Tửu trình thanh, sư tử đen dường như chẳng hứng thú gì
với Tửu trình thanh, mục tiêu của nó là bầy sư tử trắng. Giữa nó và ba
con sư tử trắng có một bầy sư tử tiến thoái lưỡng nan, bọn chúng tuy
muốn đánh
ngã sư tử trắng, nhưng cũng biết mình không phải đối thủ, đánh không
được chạy không xong; sư tử đen tấn công thẳng từ sau lưng bọn chúng,
một lượt đánh bay hết mười mấy đầu sư, khí thế cương mãnh vô song
đánh tới trước mặt ba con sư tử trắng.