phiếu vào tay Lý Tiểu Văn.
Lý Tiểu Văn còn định từ chối, Lục Kiều Kiều đã ấn mạnh tay cô, trừng
mắt: "Đừng có làm Kiều tỉ bực mình, nhận lấy."
Lý Tiểu Văn quả thật không dám chọc giận Lục Kiều Kiều, đành nói:
"Dạ, cảm ơn Jack thiếu gia, cảm ơn Kiều tỉ."
Lục Kiều Kiều quay đi, dắt tay cô lại bên bàn ăn. Hồng Tuyên Kiều đợi
mọi người ngồi xuống đâu vào đấy mới nói: "Ngày mai Tiểu Văn và mấy
chị em trong Tuyên đạo hội sẽ về thôn Quan Tài trước, còn chúng ta lên
núi thăm huyệt có được không?"
Lục Kiều Kiều đáp: "Được, ngày mai lại đi ngắm canh."
Ăn xong cơm trời cũng đã tối, Lục Kiều Kiều gọi An Long Nhi và Jack
vào phòng mình, ba người ngồi quanh bàn, trước mặt là một ngọn đèn
dầu cỡ như hạt đậu.
"Hôm nay coi như chơi cả ngày, nhưng ngày mai thì không dám chắc
rồi..." Lục Kiều Kiều nghiêm sắc mặt.
An Long Nhi nói: "Phía sau chúng ta nhất định vẫn có người bám theo,
trừ phi cô Kiều cũng từ bỏ bát tự giống Tôn Tồn Chân, bằng không vẫn
không thể nào cắt đứt được cái đuôi ấy."
"Không cắt đứt được cũng có cái hay, như vậy chúng ta có thể dắt mũi
hắn ta, có thể bày kịch cho hắn xem, chỉ cần hắn không như Tôn Tồn
Chân động một tí là giết người thì cũng không phải vấn đề lớn lắm."
Jack phân tích không phải không có lý.
Lục Kiều Kiều nói: "Từ bỏ bát tự là cách làm liều, sinh tử có số, phú quý
tại thiên, nếu sô' Lục Kiều Kiều tôi chưa đến lúc tuyệt thì chẳng kẻ nào
có thể đốn ngã được tôi, tôi cũng chẳng có Tam thi thần hung dữ như
Tôn Tồn Chân để cho người ta câu dẫn... Có điều gặp nguy hiểm tôi vẫn
sẽ chạy trốn, nhỡ đâu bị thương cũng rắc rối."
"Về chuyện ngày mai..." Lục Kiều Kiều nói vào việc chính. "Người theo
sau chúng ta muốn đuổi tôi về Giang Tây. Nhớ kỹ, tôi không phải mục
tiêu bọn chúng muốn giết, nhưng nếu hai người ảnh hưởng đến kế hoạch
của bọn chúng, thì mạng hai người cũng chằng đáng tiền đâu, nhìn từ
góc độ này thì hai người nguy hiểm hơn tôi nhiều."