lúc này như gạo trắng vãi ra từ kho thóc, cây gậy cắm xuống đất chớp
mắt đã lăn vào giữa kẻ đá, mất hút.
Lục Kiều Kiều vóc người nhỏ bé chẳng có mấy sức lực, ở phía trên giúp
Mạnh Hiệt giữ đầu quan tài, Hồng Tuyên Kiều thấy cô cũng tới giúp sức
thì hét lớn: "Kiều Kiều! ở đây nguy hiểm lắm, cô mau đi đi!"
Lục Kiều Kiều thật không biết nên khóc hay nên cười, tình cảnh này ai
mà còn đi cho được.
Mạnh Hiệt thấy Lục Kiều Kiều bên cạnh, cuống cuồng nói: "Chúng ta cứ
thế này không thể giữ nổi quan tài, cô mau cứu huyệt đi! Cô có cách mà!
Lục Kiều Kiều vốn không định xuống cứu huyệt Ngũ Xà Hạ Dương, cô
chỉ xuống giúp Hồng Tuyên Kiều vớt quan tài, giờ ra tay trấp áp long
mạch, chẳng ngang với bán mình luôn ư? Kiên quyết không thể cứu!
"Tay tôi mỏi lắm rồi đấy! Năm trăm lạng có làm không?" Mạnh Hiệt
người đầm đìa mồ hôi, hung dữ hỏi Lục Kiều Kiều.
Quan tài vẫn đang trượt xuống, An Long Nhi mất
đi cây gậy, lập tức gia nhập hàng ngũ chống đỡ áo quan. Nhưng làm vậy
cũng chỉ tổ uổng công, rốt cuộc sáu người đều bám chặt quan tài, cùng
nó trượt xuống lòng hồ.
Một tảng đá đen trồi lên giữa dốc trượt, hất văng nhóm bốn người chống
áo quan ra tứ phía, trong tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng, quan tài cũng
bị tảng đá chọc vỡ, bốn mảnh áo quan vỡ toác, thi thể Hồng Quốc Du lão
gia mặc quan phục triều Thanh từ trong áo quan bay ra[l].
[1] Hồng Quốc Du mặc quan phục nhưng không phải là quan viên, vốn
đời nhà Thanh, nhà nào có chút tiền bạc, khi người thân qua đời, nam sẽ
cho mặc quan phục giống quan viên, nữ sẽ cho đội mũ phượng khăn
quàng giống phi tần, sau đó mới nhập thổ yên nghỉ. Điều này giống như
chúng ta ngày nay thấy các vị tổ tiên đa phần đều mặc vest hoặc bộ đồ
Tôn Trung Sơn ở nhà tang lễ.
"Cha!" Hồng Tuyên Kiều đã bật khóc thành tiếng. Lâm Phụng Tường hét
lên "Cẩn thận", đoạn tung cước đá bay mảnh áo quan ập xuống đầu mọi
người, trong tay Mạnh Hiệt và Lục Kiều Kiều chỉ còn lại một mảnh đầu
áo quan.