“Giở trò quỷ gì vậy, Quỷ kính chiếu đường, khiến cả thành nghiêng ngả
như thế này.” Một giọng tràm đục, cất lên đầy tức tối.
Kẻ nói lời này là một gã đàn ông cao to, nuôi một chòm râu dê dưới cằm,
trong mặc áo dài ngoài khoác áo chẽn ngắn, cầm chiếc quạt gấp trong
tay, thắt lưng đeo túi, ăn vận kiểu thương nhân. Kỳ thực, hắn chính là
Phó sứ Chương Bỉnh Hàm của phủ Quốc sư.
Hắn đứng trên một ngọn đồi, hướng về phía
ngôi mộ tọa Nam hướng Bắc, trên bia mộ khắc dòng chữ “Quách công
Thủ Thành chi mộ”. Sau lưng có bốn người đàn ông khác cũng ăn vận
cùng một kiểu thương nhân.
Chương Bỉnh Hàm nói tiếp: “Đúng là việc công phải làm, thiên hạ phải
giữ, song các ngươi làm kín kín một chút không được à? Dùng gì không
dùng, lại dùng sát cục Quỷ kính chiếu đường, khiến người ta nổi điên
lên? Hử?”
Trong số bốn kẻ bị mắng, có một kẻ trả lời: “ Giờ là tháng Bảy, dùng
Quỷ Kim Dương thoái thần chiếu sát của tháng trước thì hiệu nghiệm rất
nhanh... ngài cũng đâu có nói phải dùng sát cục gì...”
Chưa nói hết câu, Chương Bỉnh Hàm chằng thèm ngoảnh đầu, trô tay tát
thẳng vào mặt tên vừa trả lời đánh “bốp” một tiếng.
Hắn phồng mồm trợn mắt quay lại, đối diện với tên kia, nói mà nước bọt
bắn phèo phèo vào mặt đối phương: “Bốn hộ họ Quách ở trấn Bảo Điền,
phát điên giết nhau trong tiệc đầy tháng, làm cả trấn rúng động, hai anh
em họ Quách làm ăn trong thành, giết người như hóa dại, máu me lênh
láng, kinh động toàn thành. Giờ dẹp sạch dưới quê, dẹp sạch trong thành,
có muốn ta dẹp luôn cả đàu mày không hả?” Chương Bỉnh Hàm khua tay
vạch một nhát lên cổ tên kia, khiến hắn khiếp vía, run bần bật. Tất cả im
lặng phăng phắc. Một lúc sau,
Chương Bỉnh Hàm mới sa sàm nét mặt nói với bốn tên kia: “Vụ việc làn
này, ta đã thu xếp chỗ quan phủ rồi. Từ rày trở đi dùng cách gì cũng phải
thông qua cửa của ta đã!”
Nói đoạn phẩy mạnh ống tay áo, quay người xuống núi. Bốn tên bị chửi
vâng vâng dạ dạ bám theo sau. Chương Bỉnh Hàm đột ngột quay phắt
lại, lớn tiếng quát chúng: “Đi theo ta làm gì? Gỡ cái gương Quỷ kính