Con tim Lục Kiều Kiều đang bay đến một nơi khác. Mở cửa sổ nhìn ra,
con sông đó đẹp như dòng Châu Giang, cồn đất giữa con sông ấy cũng
giông đảo Sa Diện, lặng lẽ nằm ở ven bờ... ở đó có tòa nhà trên cồn đất,
cũng như nơi này, có thể ngắm dòng sông trôi xa tít tắp đến chân trời, có
bóng cò trắng bay từ đằng xa lại, có hai con người...
“Phong nguyệt vô biên, phong nguyệt lâu... Bạch lộ lưu tinh, bạch lộ
châu...” Lục Kiều Kiều bất giác ngân nga.
"Gì cơ?” Ngũ Tuấn Sinh không nghe rõ.
"Vợ anh dạo này có tới đây không?” Giọng nói nhỏ nhẹ, hổn hển, ngân
dài. Lục Kiều Kiều không định trả lời Ngũ Tuấn Sinh.
“Thường thì không đến, chỉ có mồng một, ngày rằm mới tới so sổ sách
thôi. Bô anh đi Thượng Hải rồi, việc nhà đều do cô ấy cai quản.” Ngũ
Tuấn Sinh như đứa trẻ ngoan, tồng tộc kể tuốt cho Lục Kiều Kiều. Câu
trả lời này đã nằm trong suy đoán của Lục Kiều Kiều, cô chằng qua hỏi
bừa một câu để chuyển chủ đề mà thôi. Tay Ngũ Tuấn Sinh mon men lần
đến mé trong đùi Lục Kiều Kiều. Tay của người đàn ông này rất nhỏ và
mịn, điều Lục Kiều Kiều thích hơn nữa là, anh ta vừa dịu dàng lại vừa
biết nghe lời, giống như kỹ nữ, sau khi xong việc cũng không lăn ra ngủ
ngay, anh ta có thể khiến phụ nữ cảm thấy khoan khoái tự đáy lòng.
“Kiều Kiều, lấy anh đi. Vợ anh đến giờ vẫn chưa có con, để anh bảo với
bố, ông ấy chắc chắn sẽ đồng ý việc của mình.”
Ngũ Tuấn Sinh là người chân thành. Ngay từ lần đầu tiên gặp Lục Kiều
Kiều, sắc đẹp của cô, cơ thể của cô, và cả thái độ hững hờ của cô đều
khiến Ngũ Tuấn Sinh hồn xiêu phách lạc. Nếu Lục Kiều Kiều đồng ý,
anh ta thậm chí có thể cho cô danh phận binh thê, rước Lục Kiều Kiều
qua cửa vào nhà mình.
Theo luật lệ Đại Thanh, người thiếp phải hầu hạ và phục tùng chính thê,
sau khi chết bài vị không được xếp vào từ đường của họ tộc, con cái đẻ
ra đều chỉ là “dòng thứ”, không được tiếp quản tài sản của gia tộc. Địa vị
của bình thê cao hơn thiếp, mọi đãi ngộ đều có thể ngang hàng với chính
thê, con cái sinh ra cũng được coi là “dòng đích”, có thể trở thành người
thừa kế chính thức. Trong kết cấu gia đình “ năm thê bảy thiếp”, ngoài
chính thê ra, bốn vị trí có địa vị còn lại chính là của bình thê.